
ày, nhân tình thế sự, tất nhiên biết quá tường tận, cơ trí nhiều hơn so với lão nhân trăm tuổi. Huống chi hắn đi theo Triệu Hiền Văn đã hơn mấy trăm năm, tự nhiên cũng phát giác ra được Triệu Hiền Văn tâm tình khác thường.
Công tử đối với nữ tử người phàm kia, hình như là có gì đó rất khác lạ, nàng mới ốm đau một chút xíu, là đã có thể để cho chân mày của công tử nhíu chặt lại, khẩn trương vô cùng. Chẳng lẽ là bởi vì thiên kiếp lần này của công tử không phải chuyện đùa, cho nên lo lắng đến sự an nguy, sức khỏe của Chi Lan. Hay là công tử đối với nữ tử này đã nảy sinh tình cảm, nhưng là…Đem nỗi nghi hoặc này ném bay ra khỏi đầu, căn bản không thể nào a! Không phải là do công tử sẽ không đối với con người sinh ra cái gọi là tình cảm, mà là mấy trăm năm qua, mỹ nữ dạng gì mà công tử lại chưa từng thấy qua a! Như thế nào lại trong khoảng thời gian ngắn liền thích một thôn phụ hơi có vẻ thùy mị đâu! Cho nên, không thể nào, không thể nào.
“Công tử, chuyện của Hạc Nhi cứ như vậy chấm dứt sao? Dù sao…”
Lời nói của Hắc Nham bị Triệu Hiền Văn cắt ngang “Triệu Viêm Hạc tuy là Linh nhi chuyển thế, nhưng mắt tiên của hắn chưa được mở, cho dù có là thiên địch của chúng ta đi chăng nữa, cũng không có gì đáng ngại.”
“Nhưng là công tử, nếu như là ở khi bình thường, chúng ta tự nhiên sẽ không cần bận tâm đến, nhưng khi thiên kiếp của người buông xuống, ai cũng không thể nói được rằng Triệu Viêm Hạc kia có dính líu gì đến trường kiếp này hay không, mọi sự cẩn thận vẫn hơn a!” Hắc Nham gian nan khổ cực nói ra những lời trong lòng mình
Ngay từ lúc Triệu Hiền Văn bấm đốt ngón tay tính ra Chi Lan chính là người giúp hắn né qua được thiên kiếp này, liền đã biết đứa con mà Chi Lan sinh ra, chính là Linh Hạc (*) bên bờ sông Dao Trì của Vương mẫu nương nương chuyển thế. Chỉ vì kiếp trước, lúc chơi đùa kêu to, quấy nhiễu Vương Mẫu nương nương nghỉ ngơi, bị giáng chức đẩy xuống nhân gian. Hạc cùng xà vốn là thiên địch. Triệu Hiền Văn vì mình bấm đốt ngón tay mấy lần, cũng không phát hiện Hạc Nhi sẽ có hại gì đối với mình, vì vậy cũng không để ở trong lòng.
(*linh hạc: hạc tiên)
*************
Thứ 40 lễ: Xà Lang Quân (40)
Nhưng sau khi ở chung cùng Chi Lan, phát hiện Chi Lan yêu Hạc Nhi quá sâu đậm, có Hạc Nhi tồn tại, chỉ sợ đến lúc đó Chi Lan chưa chắc sẽ xả thân che cho hắn, thiên kiếp không phải là kiếp nạn tầm thường, đến lúc đó nhỡ đâu trong lòng nàng lại có một chút chần chừ, đều lo lắng tính mạng cho hai người, không biết phải lựa chọn ai
Khi bọn hắn phát giác trấn trên có cương thi tác quái hại người, liền muốn mượn tay cương thi trừ đi Linh Hạc, như vậy thân nhân bên cạnh Chi Lan cũng chỉ còn lại có một mình Triệu Hiền Văn, nàng tự nhiên sẽ đem toàn bộ tinh lực đặt ở trên người hắn. Hắn nếu có cái gì nguy hiểm, nàng chẳng phải là xả thân tương hộ hay sao.
Chẳng qua là thiên ý, thế nhưng lại để cho Chi Lan phát hiện bộ dáng của hắn là do biến ảo mà thành, đến nay hắn cũng không thể biết rõ được Chi Lan trúng thần chú bảy đêm, tại sao lại có thể tự thức tỉnh được. Cũng chính bởi vì thế, nên kế hoạch này cũng bị làm cho thay đổi.
Triệu Hiền Văn trầm tư hồi lâu mới nói: “Hạc Nhi cho dù mở ra thiên nhãn, lấy đạo hạnh của hắn, cũng không phải là đối thủ của ta, chuyện của Hạc Nhi tạm thời để qua một bên đi.”
“Cho dù không đề cập đến chuyện của Hạc Nhi nữa, nhưng là công tử, nàng bây giờ đề phòng người quá sâu, cứ như thế cũng không phải là biện pháp tốt a! Trước mắt cần phải nghĩ ra kế sách, làm cho nàng không hoài nghi thân phận của người nữa.”
“Cứ tạm thời chờ đã, lấy suy nghĩ của nàng, cho dù tin chắc thân phận của ta, cũng sẽ mâu thuẫn khi đối mặt với ta, đây là suy nghĩ thường thấy của con người.”
“Công tử, nếu không hạ chú mất hồn cho nàng, người thấy sao, mê lòng của nàng, chúng ta chẳng phải cũng bớt lo đi một chút hay sao.”
Triệu Hiền Văn yên lặng trong chốc lát “Tạm thời đợi chút đi, nếu muốn mê tâm chí của nàng, ta ngay từ đầu đã làm rồi, sống ở bên cạnh người đầu gỗ cũng không có ý nghĩa gì, huống chi lòng của nàng nếu hoàn toàn bị đánh mất, lúc thiên kiếp buông xuống, sao có thể toàn tâm che chắn cho ta được đây.”
“Vâng.” Hắc Nham ủ rũ gật đầu “Công tử, nàng cũng biết thân phận của ta, sau này khi biến thành hình người, ta nên như thế nào cùng nàng đối mặt a?”
“Ngốc, tất nhiên là gọi là phu nhân.”
“Vâng.” Hắc Nham gật đầu
”Công tử, kia…” Hắc Nham lại đưa ra những vấn đề mới. Cho đến giờ sửu Triệu Hiền Văn mới trở về phòng nghỉ ngơi.
(*giờ sửu : 1- 3 giờ sáng)
“Chi Lan!” Triệu Hiền Văn trở lại gian phòng, nhìn thấy Chi Lan cúi đầu ngồi ở đầu giường, vẻ mặt ngơ ngác một chút.
Chi Lan ngẩng đầu liếc hắn một cái, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, lập tức quay đầu tránh đi. Vẫn là cúi thấp đầu, thấp giọng nói: “Ta… Khụ!” Ho nhẹ một tiếng, ổn định lại một chút tâm tư, từ từ ngẩng đầu lên, tầm mắt nhưng vẫn cố không chạm vào ánh mắt của Triệu Hiền Văn “Ta ngủ không được, liền nghĩ tới tới thăm chàng một chút. Ta…” Chi Lan do dự chốc lát, vẫn không đem những lời sau nói ra khỏi miệng
**************