
Hiền Văn giơ tay lên nhẹ nhàng mà vuốt vuốt tóc Hạc Nhi, cười nói: “Con nếu thật thích vị tỷ tỷ kia, cha liền đem nàng mang đến bên cạnh con.”
Chi Lan đột nhiên đánh nhẹ một cái vào sau ót Hạc Nhi “Lộn xộn, tân huyện cách nơi này xa ngàn dặm, tỷ tỷ há lại nói đến liền tới.” Tiếp theo ngẩng đầu giận dữ, trừng mắt nhìn Triệu Hiền Văn đầy trách cứ “Còn nói ta nuông chiều Hạc Nhi, ta xem chàng là chỉ có hơn chứ không kém.”
Triệu Hiền Văn ha ha cười một tiếng, có chút hăng hái, khẽ vuốt một chút dưới cằm Chi Lan “Được, vậy thì nghe lời nàng.”
*************
Thứ 43 lễ: Xà Lang Quân (43)
Chi Lan lóe lên một cái, cũng không có né tránh, không thể làm gì khác hơn là dùng ánh mắt ý bảo —— Hạc Nhi ở đây.
Triệu Hiền Văn khẽ cười một tiếng, xoay người vén rèm ra ngoài xe ngựa, Chi Lan âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Mẹ, sau này chúng ta có thể ngày ngày được ăn thịt có phải hay không?” Hạc Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn khờ dại hỏi.
Chi Lan cười một chút “Mèo tham ăn, chỉ có biết có ăn thôi.”
Lúc Hạc Nhi cao hứng hoan hô, thì Chi Lan nhưng lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài xe ngựa. Giữa hai đầu chân lông mày mang theo một chút buồn nhẹ, Triệu Hiền Văn từng nói phải đi đến nhà bạn của hắn ở nhờ một thời gian ngắn, tối hôm qua mọi chuyện đều đã được hắn nói ra hết cũng không giấu diếm nàng điều gì. Long Sơn trang là nhà của Triệu Hiền Văn, cũng là… Bỗng dưng, một cỗ hận ý từ trong ngực dâng lên. Trong mắt bắn ra một cỗ hận ý mãnh liệt nhìn về phía bên ngoài rèm xe ngựa…
“Mẹ… Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
“Ách, không có chuyện gì.” Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng của Hạc Nhi, Chi Lan mới ý thức tới sự thất thố của mình. Thầm mắng mình một tiếng ngu ngốc. Hạc Nhi nếu cũng có thể phát hiện, nó há lại sẽ nhìn không ra. Lộ ra khuôn mặt tươi cười “Hạc Nhi, ngồi yên đi, đừng nhảy loạn nữa sẽ nhanh mệt đó. Hai ngày này mẹ thân thể không tốt, cũng không đốc thúc con học được… Con đi lấy bao đồ màu xanh lại đây, ở đó có sách của con, đọc cho mẹ nghe một chút.”
“Dạ.”
Kế tiếp thời gian hơn một canh giờ ngồi nghe Hạc Nhi lanh lảnh đọc sách mà trôi qua
“… Bá Nha gảy đàn, Chung Tử Kỳ ở ngoài nghe trộm, khen rằng: ngun ngút như núi Thái Sơn, cuồn cuộn như dòng nước chảy….”
“Chi Lan, đã về đến nhà rồi.” Triệu Hiền Văn dừng xe, xuống xe ngựa, vén rèm xe lên.
Chi Lan vẻ mặt ngẩn ra “Nhanh như vậy!”
“Trong lòng luôn muốn mau mau về tới nhà, đương nhiên sẽ cố gắng đi nhanh hơn một chút…, Hạc Nhi, cha ôm con xuống xe.”
Hạc Nhi được Hiền Văn ôm xuống xe ngựa, Chi Lan cũng được Hiền Văn đỡ xuống xe. Bốn phía u tĩnh, chỉ có duy nhất một căn nhà, cũng không có một nhà nào khác, xe ngựa đang dừng ở trước cửa lớn, Chi Lan vừa ngẩng đầu, liền thấy được, trên bức hoành phi treo trước cửa là chữ Long Sơn trang như rồng bay phượng múa.
Hai bên tường rào đều dùng gỗ làm hàng rào, mang theo vẻ mộc mạc, trang trí nhã nhặn, khác xa so với tưởng tượng của Chi Lan. Trước cửa có một già một trẻ đang đứng, lão nhân kia chắc cũng chỉ trên năm mươi tuổi, thiếu niên kia Chi Lan cũng biết, theo bản năng quay đầu nhìn lại, quả nhiên, hắc mã kéo xe kia đã biến mất.
“Tiểu nhân Ngô Thông bái kiến công tử, phu nhân.” Lão nhân khom người làm một cái thi lễ.
Chi Lan có chút tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn Hiền Văn một cái, nàng từ nhỏ lớn lên ở trong thôn, tuy được phụ thân giáo dục chi lễ hiểu biết, cũng coi như là đối với việc thi lễ ra mắt đã nhìn quen một chút, nhưng lại là lần đầu tiên được nhìn thấy một lão nhân gia đầu tóc hoa râm thi lễ với mình, luống cuống cũng là chuyện bình thường.
*************
Thứ 44 lễ: Xà Lang Quân (44)
“Ngô quản gia, đừng đa lễ.” Triệu Hiền Văn cười nói, rồi hướng Chi Lan nói “Hắn chính là Ngô quản gia, sau này trong trang có chuyện gì, nàng cũng có thể hỏi hắn.”
Lúc này Hắc Nham đi tới “Công tử, mọi việc ở bên trong trang đã được thu xếp thỏa đáng rồi.” Tiếp theo thi lễ một cái đối với Chi Lan đang đứng ở bên cạnh Hiền Văn “Phu nhân.”
Chi Lan cũng không tránh né như dự liệu, chẳng qua cũng chỉ lựa chọn trầm mặc.
Triệu Hiền Văn nhỏ giọng ở bên tai Chi Lan nói: “Hắn là Hắc Nham, tạm thời là thư đồng của ta. Nàng không cần để ý đến thân phận của hắn, nàng cũng biết, chủ nhân của hắn trước mắt vẫn đang ở trong thân thể của ta, cho nên…”
Chi Lan nhẹ nhàng gật gật đầu “Ta hiểu.”
Vào trong sơn trang, Hạc Nhi nhìn chỗ nào cũng cảm thấy rất mới lạ, xem một chút cái này, nhìn một chút cái kia, diện tích sơn trang trước mặt rộng hơn rất nhiều so với cả thôn trang trước kia mà bọn hắn đã từng sống ở đó.
“Cha, ba chữ kia có phải đọc là Phong Phi Viện đúng không.” Hạc Nhi chỉ vào bảng hiệu trước một tiểu viện.
“Đúng vậy, đó là Phong Phi Viện.” Triệu Hiền Văn gật đầu nói “Hạc Nhi, sau này nơi này chính là chỗ ở của con.” Đi vào cửa tiểu viện, bên trái chính là một hành lang gấp khúc thật dài, càng đi về phía trước mấy bước, có một hồ nước nhỏ nước xanh biếc hiện ra ở trong mắt mọi người, trên hồ hoa sen đua nhau nở khoe sắc hương, cảnh cực kỳ đẹp mắt, làm cho người ta nhìn không chớp mắt
“Cha, này… Thật là chỗ con ở sao?” Hạc Nhi mắ