
một vật “A…” Chi Lan cao giọng thét chói tai, thân thể dựa hẳn vào trong lòng Triệu Hiền Văn, mâu quang sợ hãi nhìn vật đen sì sì bị gió thổi cuồn cuộn nổi lên. “Có… vật, người….người… Thi thể…”
5-2.gif
Thứ 31 lễ: Xà Lang Quân (31)
Triệu Hiền Văn một tay ôm lấy Chi Lan đang kinh sợ vào trong lòng, đem mặt nàng áp vào trước ngực của mình, khẽ cau mày, bốn phía gió thổi tuy đã nhỏ đi, không còn mạnh như ban đầu, nhưng vật thể đen xì càng ngày càng được đưa lên càng nhiều, tạo thành vòng xoáy tròn đen ngòm bao quanh, vây lấy bọn họ ở giữa.
Lúc này Triệu Hiền Văn lại đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, Chi Lan vẫn đang run rẩy không ngừng ở trong lòng hắn, bỗng dưng chỉ trong nháy mắt liền bị hôn mê. Chặn ngang đem Chi Lan ôm lấy, đưa vào trong xe ngựa. Bỗng dưng, một tiếng thét dài vang vọng khắp đất trời, con hắc mã kéo xe nhất thời hóa thành một con mãng xà màu đen cực lớn, dài mấy thước, cuốn lấy buồng xe, nửa đỉnh đầu khổng lồ dữ tợn màu đen treo trên không trung, cái miệng há to thỉnh thoảng khè khè cái lưỡi đỏ ra. Như hổ rình mồi nhìn chăm chú vào hai đốm sáng màu xanh, đang lóe ra hàn quang ở bên trong vòng xoáy đen ngòm kia.
Đột nhiên, bên trong vòng xoáy đen ngòm vang lên một trận khàn giọng thê lương, cùng tiếng cười quái dị “Hắc hắc, còn tưởng rằng là người tu đạo linh khí tương đối cao, lại không nghĩ được rằng chỉ là một con Hắc Mãng* chuyển thế, ha ha, lão phu hôm nay thực may mắn, có được yêu đan lần này nhưng tăng thêm công lực bằng năm trăm năm tu luyện, thật là một chuyện mừng lớn a!”
* Hắc Mãng : mãng xà màu đen
Triệu Hiền Văn cười lạnh một tiếng, cất giọng nói: “Chớ có vui mừng quá sớm, hôm nay ai chết dưới tay ai còn chưa biết đâu, chỉ có vài ngày ngắn ngủn, ngươi nhưng ở trấn trên hại chết không dưới trăm người, nói vậy công lực của ngươi hẳn cũng tăng không ít, chẳng qua là ngươi thật cho là ngươi có thể khống chế được những xác chết kia sao?”
“Ha ha, việc này cũng không cần phải nhọc công một con mãng xà như ngươi nghĩ hộ ta, lão phu hôm nay vừa bắt được một Linh Nhi, thật là trời cũng giúp ta, ha ha…”
Triệu Hiền Văn hai tròng mắt khẽ nheo lại, tầm mắt nhưng xuyên thấu qua vòng xoáy đen ngòm, nhìn thấy một cương thi khô gầy khổng lồ, trên thân thể thịt vẫn đang thối rữa, trên tay đang ôm một đứa trẻ toàn thân trơn bóng đang hôn mê bất tỉnh, chính là Hạc Nhi vừa rồi bị mất tích.
Triệu Hiền Văn cười lạnh một tiếng “Ngu xuẩn.” Tiếp theo hai tay vung lên, trong khoảnh khắc, ở giữa thân hình thon dài của con Hắc Mãng nhưng lại lóe ra kim quang, thì ra là do hai tròng mắt thâm thúy trong trẻo, lạnh lùng nhưng lại bắn ra kim quang tán loạn, bắn thẳng về phía vòng xoáy đen ngòm trong sương mù. Vòng xoáy đen ngòm trong nháy mắt bị kim quang tách ra.
“A!” Một tiếng gào thét rùng rợn của cương thi từ bên trong vòng xoáy đen ngòm, đang bị bắn ra bốn phía truyền đến, tiếng kêu sợ hãi vang lên: “Ngươi, ngươi là…”
“Hừ, ngươi biết được cũng đã quá muộn rồi.” Tiếp theo trong miệng Triệu Hiền Văn thấp giọng niệm một câu thần chú, cuối cùng hét lớn một tiếng “Phá!”
“A!” Một tiếng kêu thê lương, thảm thiết vang vọng khắp đất trời, vật thể đen ngòm tan hết, một cương thi già nua, cả người khô héo hai đầu gối quỳ xuống đất, thân thể lạnh run, bò lổm ngổm đến trước xe ngựa, dập đầu cầu khẩn nói: “Linh Vương tha mạng, Linh Vương tha mạng, tiểu lão nhi có mắt như mù, Linh Vương bỏ qua cho tiểu nhân lần này, tiểu lão nhi nhất định đi theo làm tùy tùng báo đáp Linh Vương khai ân tha mạng.”
Triệu Hiền Văn khẽ mỉm cười “Được, ta liền trước bỏ qua cho ngươi một lần, đứng lên đi.”
***********
Thứ 32 lễ: Xà Lang Quân (32)
Lão cương thi mới vừa lộ sắc mặt vui mừng đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hiền Văn, bỗng dưng mắt lộ hoảng sợ “Ngươi…”
Triệu Hiền Văn trong nháy mắt đã hóa thân thành Mãng Xà cực lớn màu vàng, đầu còn lớn hơn gấp đôi so với đầu của mãng Xà cực lớn màu đen kia. Trên thân thể màu vàng, vảy lòe lòe sáng lên, đột nhiên mở cái miệng khổng lồ ra, đem cương thi một ngụm nuốt vào, một lát sau, miệng nhả ra một cương thi chỉ còn da bốc khói đen ngòm
Lúc này Hắc Mãng lại hóa thân thành hình người, dĩ nhiên là một vị thiếu niên tuổi chừng hai mươi, tướng mạo thanh tú, đột nhiên cười mở miệng nói chuyện “Chúc mừng công tử, công lực lại tăng thêm một bậc, có trách thì trách lão cương thi này to gan, dám khiêu khích công tử, thật đúng là không biết tự lượng sức mình!”
Kim Mãng (*) cũng hóa thân thành hình người, khôi phục thành bộ dáng của Triệu Hiền Văn, mâu quang trong trẻo lạnh lùng mang theo một tầng ngoan độc, tuyệt tình, nhàn nhạt nói “Hừ, làm việc thật ngu xuẩn.” Tiếp theo quay người lại, khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, hướng về phía một đám vật thể đen ngòm kia nói: “Sợ cái gì? Ta nếu muốn ăn các ngươi, thì vừa rồi đã không bỏ qua các ngươi, các ngươi cũng là oan hồn do cương thi kia hại chết, hồn phách còn có ý thức, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, đi âm phủ chuyển thế đầu thai đi.”
(* Kim Mãng : mãng xà màu vàng)
Trong đám vật thể đen ngòm vang lên tiếng