Old school Swatch Watches
Xà Lang Quân

Xà Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322884

Bình chọn: 8.5.00/10/288 lượt.

dù xấu hổ, nhưng giữa phu thê loại chuyện thân mật này là lẽ đương nhiên. Huống chi bọn họ tuổi vẫn còn trẻ, nàng khẽ nghiêng người thừa dịp thời điểm Hạc Nhi không chú ý, đang muốn hôn nhẹ lên gương mặt của Hiền Văn, lại đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, thay đổi sắc mặt. Hất bàn tay to ấm áp của Hiền Văn ra, lui vào trong xe ngựa, cũng hạ rèm che xuống.

Lại chưa từng nghĩ đến, bởi vì nàng đột ngột cử động, Triệu Hiền Văn tròng mắt đang tràn đầy ý cười, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, ánh mắt càng phát ra những tia quỷ dị

Xe ngựa vừa chạy được một lát, bỗng dưng ngừng lại. Chi Lan vén rèm xe lên “Tại sao lại dừng lại? Đã tới chưa?”

Hiền Văn chau lên hai hàng lông mày “Có điều gì đó rất kỳ quái?”

“Tại sao?”

“Ta mới vừa đi qua nơi này… Chúng ta thật giống như bị lạc đường.”

Chi Lan trong lòng cả kinh, hướng xe ngựa nhìn xung quanh, một mảnh tối như mực, cái gì cũng không nhìn thấy rõ, trước mặt là một mảng mờ mịt “Hiền Văn, con đường này chúng ta vừa mới đi qua thật sao?”

Hiền Văn gật đầu một cái “Con đường này giao với ba chỗ chúng ta đã đi qua, xe ngựa đi tới chỗ này cho dù có bị điên, ta cũng sẽ không nhớ sai.”

Chi Lan cắn chặt môi dưới, chẳng lẽ dự cảm của nàng là sự thật, chẳng lẽ rời khỏi thành trấn cũng không tránh thoát được hay sao? Nghĩ đến đây, đem Hạc Nhi ôm thật chặt vào trong lòng, vô luận như thế nào cũng không thể để cho Hạc Nhi gặp chuyện không may a!

Triệu Hiền Văn nhảy xuống xe ngựa, nhìn chung quanh một lần, nói: “Không bằng chúng ta ở lại ven đường này nghỉ ngơi một đêm, chờ trời sáng sẽ lên đường.”

“Có thể có sói hoang hay không?” nơi này vừa hoang vu lại sát ngay vùng núi, chính là nơi mà sói hoang thường hay lui tới.

“Không còn cách nào khác.” Hiền Văn nói “Chỉ cần đốt một đống lửa là được.” Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời đêm một chút “Tối nay mặc dù không có trăng sáng, nhưng nhìn sao có thể đoán là trời sẽ không mưa”

*******************

Thứ 28 lễ: Xà Lang Quân (28)

Chi Lan vừa nghe nói lạc đường, trong lòng liền luống cuống, chỉ lo lắng lời tiên đoán của đạo sĩ kia trở thành sự thật, Hạc Nhi sẽ gặp phải nguy hiểm. Bây giờ hối hận không ngừng, ban đầu cứ nghĩ là hắn nói đùa, cho nên cũng không nghĩ hỏi thăm thêm, cộng thêm đạo sĩ kia nói rất hàm hồ.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Hạc Nhi bị Chi Lan ôm chặt, có chút đau, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn mẫu thân một chút.

“A, không có chuyện gì. Hạc Nhi, không phải sợ.”

“Mẹ, con không sợ a~.” Hạc Nhi còn nhỏ nên hồ đồ không hiểu gì

Lúc này, Hiền Văn nhặt được một chút củi ở gần đây đang đốt lên đống lửa, nói với Chi Lan đang ngồi ở trong xe ngựa: “Hai mẹ con mau xuống xe, ngồi cạnh đống lửa cho ấm.”

Một nhà ba người ngồi ở bên cạnh đống lửa, Chi Lan vẫn ôm chặt lấy Hạc Nhi vào trong lòng

Hiền Văn đem một miếng thịt bò, xé thành mảnh nhỏ đưa cho Chi Lan cùng Hạc Nhi “Cũng may chúng ta có chuẩn bị lương khô đầy đủ, nếu không lại phải đi tìm thức ăn.”

“Không nên đi.” Chi Lan một phát bắt được ống tay áo của Hiền Văn, thật giống như sợ hắn lập tức sẽ rời đi.

Hiền Văn cầm lấy tay Chi Lan, mâu quang lóe lên một cái, giọng ấm áp nói: “Nàng đừng khẩn trương, ta chỉ nói nếu thôi mà, huống chi nàng bây giờ cho dù có đuổi ta đi, ta cũng sẽ không rời khỏi hai mẹ con nàng nửa bước… Hạc Nhi, mẹ con thân thể không được tốt, không nên ngồi ở trong lòng mẹ.”

Hạc Nhi vừa muốn đứng dậy, “Đừng…” Chi Lan cố chấp kéo Hạc Nhi vào trong lòng mình “Ta không mệt… Hạc Nhi, còn muốn ăn cái gì, mẹ giúp con chuẩn bị.” Nàng bây giờ nhưng là một khắc cũng không dám cùng con tách ra.

Nhìn Chi Lan ôm thật chặt con vào trong lòng, một bộ dáng hận không thể giấu con thật kỹ, Hiền Văn chỉ hơi hơi nhíu mày, cũng không có nói cái gì nữa.

Hạc Nhi sau khi ăn no liền lăn ra ngủ, trong thời gian hai người nói chuyện liền cuộn tròn ở trong lòng Chi Lan ngủ thiếp đi. Hiền Văn đem cái chăn đơn đã chuẩn bị sẵn, trải ra ở trên xe ngựa, Chi Lan tim đập rất nhanh đem Hạc Nhi đang ngủ say đặt lên trên đệm.

Hạc Nhi cái miệng nhỏ nhắn khả ái “Chẹp” hai cái, trong mơ mơ màng màng ngây thơ gọi một tiếng mẹ, sau đó xoay người, chìm vào trong giấc ngủ. Chi Lan nhìn con yêu thương sờ sờ cái trán của Hạc Nhi, quay người lại, lại thấy Hiền Văn sắc mặt âm trầm, vẻ mặt phức tạp nhìn chăm chú vào Hạc Nhi, trong lòng cả kinh “Hiền Văn, chàng…”

“A, không có gì, chỉ là ta đang nhớ tới một chuyện mà thôi.” Hiền Văn mâu quang khôi phục lại vẻ ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng mà cười một tiếng, nhảy xuống xe ngựa, xoay người lại vươn ra hai tay, nói với Chi Lan: “Mau xuống đây, ăn thêm một chút, nàng vừa rồi chỉ lo chiếu cố cho con.”

“Nhưng là Hạc Nhi…” Nàng xoay người lại không yên lòng nhìn con.

***********

Thứ 29 lễ: Xà Lang Quân (29)

“Không có chuyện gì, ở bên cạnh xe ngựa có đống lửa sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Vừa nói vừa bá đạo đem Chi Lan ôm xuống xe ngựa.

Chi Lan cắn một miếng thịt bò, thỉnh thoảng xoay người lại nhìn về xe ngựa phía sau “Hiền Văn, vẻ mặt vừa rồi của chàng rất dọa người, chàng đang nhớ tới chuyện gì?”

“Chuyện ở trên chiến trường, ta đã làm cho nàng sợ rồi sao?”

“K