Old school Easter eggs.
Xà Lang Quân

Xà Lang Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324690

Bình chọn: 9.00/10/469 lượt.

hông có gì, không trách được tại sao Hạc Nhi lại sợ chàng đến vậy, nét mặt của chàng thật là kinh người, kỳ quái, trước kia lúc chàng tức giận với ta, ta cũng không sợ, tại sao bây giờ khuôn mặt mới biến đổi một chút, ta lại cảm thấy đáng sợ như vậy a~.”

Hiền Văn ha hả cười một chút “Ta cũng không hy vọng nàng sợ ta.”

Chi Lan hờn dỗi cười một tiếng, nói: “Người nào sợ chàng a~.”

Đem một miếng thịt bò cuối cùng bỏ vào trong miệng, đang muốn lau tay, Hiền Văn lại đột nhiên nói: “Để ta.” Vừa nói liền đem ngón tay dính đầy dầu mỡ của Chi Lan ngậm vào trong miệng.

Chi Lan sợ run lên, tiếp theo mặt đỏ lên một chút, muốn rút ngón tay về, bất đắc dĩ tay lại bị Hiền Văn cầm chặt, không thể rút về được. Nhìn Hiền Văn vẻ mặt cười như không cười, dường như hàm chứa sự trêu chọc ngón tay của nàng, cả thân thể cũng nóng lên “Hiền Văn, chàng… Buông tay… Buông tay a…” Hiền Văn làm sao trở nên khinh bạc như vậy a? Làm cho nàng…

Khi nàng lần nữa hoảng lên, đã là thở hồng hộc nằm ở trong lòng Hiền Văn, ánh mắt như say, lờ đờ mông lung, đôi môi sưng đỏ, mắt thấy Hiền Văn cúi người lại muốn áp tới đây, bỗng dưng vang lên một tiếng quạ kêu quái dị, Chi Lan cả kinh, cả người lạnh run, đẩy Triệu Hiền Văn ra “Ta… Ta đi xem Hạc Nhi một chút.”

Triệu Hiền Văn khẽ nhíu mày, cũng không ngăn cản nàng.

Chi Lan đi tới trước xe ngựa, vén rèm xe lên, bỗng dưng thét to một tiếng “Hạc Nhi…” Quay người lại, sắc mặt tái nhợt nói “Hiền Văn, không có Hạc Nhi.” một câu cuối cùng là khóc nức nở.

“Sao lại không có?” Triệu Hiền Văn thân ảnh lập tức nhảy tới đây, quả nhiên, trong xe ngựa không có một bóng người, không còn bóng dáng của Hạc Nhi

Chi Lan gấp gáp bắt được vạt áo của Triệu Hiền Văn “Hiền Văn, Hạc Nhi đi đâu rồi? Tại sao Hạc Nhi không có ở trên xe? Cũng không có thấy nó xuống xe ngựa a! Nó chạy đi nơi nào rồi? Có thể hay không đã gặp chuyện không may a… Hạc Nhi, Hạc Nhi, con ở đâu a? Hạc Nhi…” Chi Lan hướng bốn phía tối đen như mực hô to.

“Đừng nóng vội, Hạc Nhi sẽ không có việc gì đâu.”

“Ta tại sao có thể không vội được đây? Hạc Nhi luôn luôn thật biết điều, cũng không có chạy lung tung, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, ta cũng biết, ta vốn là có dự cảm… Nếu như Hạc Nhi có việc bất trắc gì, ta… Ta cũng không thiết sống nữa.”

****************

Thứ 30 lễ: Xà Lang Quân (30)

Triệu Hiền Văn ngơ ngác một chút, mang chút ít nghi ngờ, nhẹ nhàng mà nói: “Nàng… Không có Hạc Nhi, không phải là còn có ta hay sao?”

Chẳng qua là Chi Lan lúc này trong đầu chỉ vì mất đi Hạc Nhi mà lo lắng, căn bản không nghe thấy Triệu Hiền Văn nói cái gì. Vọt tới bên cạnh đống lửa, cầm lấy một thanh củi đang cháy dở, nhấc làn váy lên, hướng phía trước tối đen như mực chạy đi “Hạc Nhi, Hạc Nhi…”

Triệu Hiền Văn trong mắt phát ra lệ quang “Chi Lan, nàng trở lại.”

“Hạc Nhi… Aiz…” Chi Lan chân bị vướng vào một vật gì đó, ngã nhào trên mặt đất, cây đuốc bị ném xuống đất. Bỗng dưng, Chi Lan nghe được bên cạnh tiếng phừng phừng của lửa lan tràn rộng, ngay sau đó oanh một tiếng “A!” Chi Lan kinh hãi kêu một tiếng, chẳng qua là chỉ trong nháy mắt, bốn phía thế nhưng dấy lên như rồng lửa, vốn là cánh đồng bát ngát đang tối đen như mực, tức khắc sáng như ban ngày.

Chi Lan hoảng sợ nhìn bốn phía, đợi sau khi nhìn thấy rõ chung quanh, tim lại đập mạnh hơn, đây là bãi tha ma, nơi này dĩ nhiên lại là bãi tha ma! Tại sao lại có thể như vậy? Cúi đầu xuống, vật làm nàng bị trật chân vấp té lại chính là một thi thể đang mục rữa, Chi Lan không còn kiềm chế được sợ hãi trong lòng, la hoảng lên “A, a…”

Triệu Hiền Văn trong nháy mắt đem nàng ôm lấy, thân hình nhẹ nhàng tung lên một cái, nhảy về bên cạnh xe ngựa. Lúc này nhìn lại, thì ra đây là một bãi tham ma lớn như vậy, chỉ có chung quanh xe ngựa là sạch sẽ.

Chi Lan vùi đầu ở trong lòng Triệu Hiền Văn, sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, ở chóp mũi vẫn truyền đến mùi vị thối rữa của xác chết, nàng không rõ, vì sao mới vừa rồi nàng không ngửi thấy được mùi gì, bây giờ lại ngửi thấy rõ ràng đến như vậy, làm cho nàng khó có thể thở nổi, nhớ tới mới vừa rồi nàng thế nhưng bình yên ăn thịt bò, thịt bò? “Uạ….” Chi Lan trong nháy mắt liền nôn hết thức ăn ra ngoài.

“Chi Lan…” Triệu Hiền Văn vỗ nhẹ phía sau lưng của nàng “Có khá hơn chút nào không?”

Chi Lan đã nôn hết những thứ có ở trong dạ dày ra, nhưng mà lại giống như vẫn chưa đủ, vẫn là nôn khan không ngừng. Triệu Hiền Văn nhướng mày, thấp giọng lẩm bẩm niệm một câu thần chú, một lát sau, Chi Lan rốt cục không còn nôn khan nữa, cả người bủn rủn dựa vào trong ngực Triệu Hiền Văn “Hạc Nhi…”

“Đừng lo lắng.”

Chi Lan giãy giụa muốn đứng lên “Hạc Nhi, Hạc Nhi nhất định đã xảy ra chuyện, Hiền Văn, đây rốt cuộc là nơi nào a? Chàng mau cứu Hạc Nhi, cứu Hạc Nhi a!” Sợ hãi nhìn bốn phía cảnh tượng quỷ dị, thanh âm thê lương vang vọng bốn phía, “Hạc Nhi, Hạc Nhi, con ở đâu? Đừng dọa mẹ, nhanh lên một chút đi ra ngoài a!”

Bỗng dưng, đất bằng phẳng nổi lên một trận gió mạnh quái dị, gió thổi càng lúc càng lớn, Chi Lan bị gió thổi, làm mắt không mở ra được, đột nhiên thấy trong gió có