
i Lan đang rời xa ôm vào trong ngực, thong dong cười một tiếng, nói: “Ta không sao, chẳng qua là tức giận vị đạo sĩ này ăn nói bậy bạ, nàng cũng không cần phải để ở trong lòng làm gì, đạo sĩ kia chẳng qua là giả danh để đi lừa bịp mà thôi.”
“Nhưng là đạo sĩ kia kiên quyết thề thốt là chàng còn sống, kết quả là chàng đã thật sự quay lại, ta thật là cao hứng, nhưng chuyện về sau theo lời hắn đã tiên đoán thật đáng sợ, hơn nữa lão nhân trong thôn nói, hai mươi năm trước đã gặp vị đạo sĩ đó, tướng mạo một chút cũng không thay đổi như lần đầu gặp mặt. Chàng thử nghĩ xem, nếu không phải hắn đạo hạnh cao thâm, như thế nào lại có thể trường sinh bất lão được?” Chi Lan có chút không đồng tình nói “Hiền Văn, ta vốn là không muốn nói ra, đạo sĩ kia nói ta nếu làm theo năm không: không quan tâm, không nhìn, không nghe thấy, không hỏi, không nói, thì có lẽ ta có thể tránh được kiếp này, nhưng là nếu như không nói với chàng….. Ta sợ, ta lo lắng…” càng nói về sau, Chi Lan có chút nói không được rành mạch cho lắm
**********
Thứ 26 lễ: Xà Lang Quân (26)
“Không có chuyện gì, đã có ta ở đây.” Triệu Hiền Văn ôn nhu an ủi nói “Làm gì có yêu quái gì chứ, đạo sĩ kia chỉ nói chuyện giật gân mà thôi, còn nữa ngày mai chúng ta không phải là đã rời khỏi nơi này rồi hay sao! Nàng cũng là bởi vì chuyện này mới ngã bệnh có phải hay không? Sau này có chuyện gì cũng nên nói với ta, không nên giấu ở trong lòng, giao cho ta là tốt rồi.”
Chi Lan gật đầu “Hiền Văn, chúng ta bây giờ rời đi có được hay không?”
“Bây giờ cũng đã qua giờ thân rồi, ngày mai…”
(*giờ thân: 15~17h)
“Nhưng là tim của ta đập rất loạn, ta cảm giác….cảm thấy buổi tối sẽ có…”
“Được rồi, chúng ta rời đi.” Triệu Hiền Văn dứt khoát nói “Nàng thu thập đồ đạc đi, ta đi tìm Hạc Nhi, thuận tiện thanh toán tiền phòng.” Hắn nói xong để lại Chi Lan ở trong gian phòng thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi phòng khách, trong nháy mắt cửa phòng khép lại, mâu quang vốn là ôn nhuận như ngọc, tức khắc tràn ra một tia âm trầm đầy sát khí. Đạo sĩ! Hai tay từ từ nắm chặt thành quyền, khóe miệng nhếch lên vẻ cười lạnh lùng đầy tà khí, thấp hừ một tiếng “Bản thân ta rất muốn nhìn xem là người nào có đạo hành cao thâm? Hừ!”
Trời đã xế chiều, Triệu Hiền Văn một nhà ba người ngồi trên xe ngựa rời khỏi thành trấn này
“Hiền Văn, chàng có trách ta tùy hứng hay không?” Chi Lan do dự nửa khắc, nhìn bầu trời bao la đang dần dần tối, lôi kéo ống tay áo của Triệu Hiền Văn đang đánh xe, nhẹ giọng hỏi.
Triệu Hiền Văn chẳng qua là an ủi nàng, đối với nàng cười một chút “Yên tâm, đi một canh giờ nữa, hẳn là sẽ có một ngôi miếu bị bỏ hoang, chúng ta có thể ở đó nghỉ ngơi cả đêm.”
Chi Lan nhẹ gật đầu một cái, xoay người lại thấy Hạc Nhi đầu đang dựa vào trên vách xe, vẻ mặt nhăn nhó khổ sở.
Ôn nhu hỏi: “Hạc Nhi, con làm sao vậy?”
Hạc Nhi từ từ ngẩng đầu “Mẹ, con có còn được gặp lại Tiểu Trinh nữa hay không?”
“Tiểu Trinh? ồ…” lúc rời khỏi quán trọ, nàng có nhìn qua tiểu cô nương tên là Tiểu Trinh kia một cái, đó là một đứa bé trắng trẻo, hai mắt vì khóc mà đỏ mọng, cùng Hạc Nhi lưu luyến chia tay. Chi Lan ôm Hạc Nhi ngồi ở trong lòng của mình, ôn nhu cười một tiếng “Nếu như Hạc Nhi hy vọng gặp mặt, nhất định sẽ được gặp lại’
“Có thật không? Vậy thì tốt quá.” Hạc Nhi chỉ vì một câu nói của mẫu thân liền khôi phục lại khuôn mặt tươi cười “Tiểu Trinh nói nàng sẽ được một người bà con ở nước Ngô nhận nuôi, chờ con sau này trưởng thành nhất định sẽ đến đó tìm nàng.”
“Được.” Chi Lan gật đầu cười, cũng không để ở trong lòng, một đứa trẻ mới năm tuổi làm sao có thể nhớ kỹ được chuyện gì, chỉ cần hai ngày nữa nữa liền đem chuyện quên luôn không còn nhớ một chút gì. Chỉ cần Hạc Nhi bây giờ cao hứng là tốt rồi, Chi Lan cũng có lúc phải tự thừa nhận rằng, nàng thật sự là rất cưng chiều, yêu thương con. Hiền Văn hơi đối với Hạc Nhi nghiêm nghị một chút, nàng liền nhìn không được. May là Hạc Nhi từ nhỏ đã biết điều và hiểu chuyện, cho nên không có vì nàng nuông chiều mà hư hỏng
**********
Thứ 27 lễ: Xà Lang Quân (27)
Câu được câu không dụ dỗ Hạc Nhi ngừng nói chuyện, ngày cũng đã chuyển sang đêm, Chi Lan đốt một ngọn đèn treo lên trên đầu xe ngựa. Lại từ trong bao quần áo lấy ra một bộ y phục đưa cho Triệu Hiền Văn, nói với Hiền Văn đang cảm thấy khó hiểu quay đầu lại nhìn nàng: “Buổi tối sương đêm lạnh, chàng đừng để bị cảm lạnh”
Hiền Văn nắm chặt bàn tay của Chi Lan “Không có chuyện gì, thân thể của ta rất cường tráng.” ở dưới ánh mắt ôn nhu của Chi Lan, đành phải cầm quần áo phủ thêm lên trên người.
Chi Lan cười cười, dưới ánh đèn chập chờn đung đưa, nàng đột nhiên cảm giác mâu quang của Hiền Văn nóng rực lên, nhớ tới tối hôm qua, thân thể của mình bỗng nhiên cũng nóng lên, nghĩ lui về trong xe ngựa, tay lại bị Hiền Văn nắm chắc lấy.
Chi Lan đỏ bừng mặt, trong lòng may mắn bây giờ là ban đêm, Hiền Văn không thấy được mình thất thố, thấp giọng nói: “Buông ra.”
Hiền Văn cười khẽ cũng không buông tay ra, bỗng dưng đem gương mặt hướng tới trước mặt Chi Lan, mục đích là gì không cần nói ra cũng hiểu, Chi Lan mặc