
ôn nhu cười một tiếng “Hạc Nhi không cần lo lắng, chúng ta cũng có thể giữ bí mật a~, mẹ sẽ giả bộ như cái gì cũng chưa biết”
“Được, được. Mẹ đối với Hạc Nhi tốt nhất.” Hạc Nhi khuôn mặt vui mừng, nói ríu ra ríu rít, đột nhiên chân mày nhíu lại “Nhưng là Tiểu Trinh thật đáng thương đó!”
“Tiểu Trinh?” Chi Lan nghi ngờ nhìn con.
“Chính là Tiểu Trinh ở sát cạnh phòng của chúng ta, mẹ ruột của nàng ngày hôm qua đã chết. Giống như Triệu nãi nãi hàng xóm trước kia của chúng ta, chết không động đậy.”
“Chết! Phòng bên cạnh!” bởi vì bị bệnh, Chi Lan vẫn nghe theo lời Hiền Văn ở lại trong phòng, không có ra khỏi cửa phòng một bước, nhưng là nếu như phòng bên cạnh có xảy ra chuyện gì, ít nhất nàng nên nghe được một chút động tĩnh mới đúng a~. Làm sao có thể…
“Hạc Nhi, mẹ của Tiểu Trinh bị bệnh rất nặng sao?”
“Không có bị bệnh, cùng những người khác giống nhau, trong lúc bất chợt tự nằm xuống chết.”
“Những người khác?”
“Chính là có rất nhiều người cũng chết, ở bên ngoài đường cái có rất nhiều người mặc áo trắng a~, cha nói đó là họ đang để tang.”
Chi Lan sắc mặt trầm xuống “Tại sao không nói sớm cho mẹ biết?”
“Cha nói mẫu thân đang bị bệnh, những chuyện nhỏ nhặt này không nên nói với mẹ.” Hạc Nhi trả lời.
Chi Lan hai tay khẩn trương đan chặt vào nhau, đôi mi thanh tú chau lên, chẳng lẽ sự thật là… Làm sao bây giờ?
“Hạc Nhi, những người đó cũng là trong lúc bất chợt chết sao?”
“Con không…”
“Chi Lan, đừng nghe Hạc Nhi nói lung tung, làm hù dọa đến nàng, một đứa trẻ thì biết cái gì.” Triệu Hiền Văn hai tay cầm một đống đồ cao ngất, cất bước đi đến. Đem đồ đặt lên trên mặt bàn “Hạc Nhi, chúng ta ngày mai sẽ phải khởi hành, con đi tạm biệt Tiểu Trinh đi.” Sau khi đem con đuổi ra ngoài, Hiền Văn đóng cửa lại “Sắc mặt của nàng lại không được tốt, đã uống thuốc chưa? Ta đã dặn dò tiểu nhị, khi ta không có ở đây, thì hắn cũng sẽ đúng giờ mang thuốc lên cho nàng uống” Đưa tay dò thử nhiệt độ trên trán nàng.
Chi Lan tâm sự nặng nề, thản nhiên nói “Ta không sao, chàng đừng lo lắng.”
Hiền Văn khẽ mỉm cười, chỉ vào một gói màu đỏ trên mặt bàn: “Ta mua cho nàng một bộ xiêm y mới, cũng không biết nàng có mặc vừa hay không, vốn định để cho thợ may tới đây, chỉ sợ thời gian không còn kịp nữa, nên đành phải mua y phục may sẵn, chờ đến nơi ở mới, ta sẽ mua thêm cho nàng mấy bộ y phúc tốt nữa.” Vừa nói vừa đi tới, đem Chi Lan đang ngồi ở trên ghế, đỡ nàng đứng dậy, thân mật ôm ở eo của nàng, cúi đầu…
Chi Lan quay đầu sang một bên, tránh thoát nụ hôn của hắn. Hiền Văn trong mắt thâm thúy lóe ra một tia hàn quang khó mà phát giác ra, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao?” Chi Lan chỉ khẽ lắc đầu, nhưng không nói lời nào.
Hiền Văn than nhẹ một tiếng, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ vỗ về phía sau lưng của nàng, lại vô tình tiến thêm một bước thân cận.
Chi Lan đầu đẹp nhẹ nhàng tựa tại trên vai của hắn, bọn họ mặc dù là vợ chồng, nhưng từ lúc gặp lại bắt đầu liền liên tiếp lên đường, cộng thêm thân thể của Chi Lan vẫn chưa được tốt, tuy là cùng giường chung gối, nhưng vẫn không làm chuyện sinh hoạt vợ chồng.
Đêm qua, thân thể của Chi Lan đã tốt lên nhiều, sau khi Hạc Nhi ngủ đã ngủ say, Hiền Văn hôn, vuốt ve Chi Lan, Chi Lan tuy thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng không cự tuyệt Hiền Văn thân cận, giống như triển khai thân thể… Sau, Chi Lan thở hồng hộc, hai gò má ửng hồng, làm người ta càng thêm thèm thuồng.
Hiền Văn hiển nhiên cũng không phải là người giỏi chịu đựng, nhưng ngại thân thể Chi Lan vẫn chưa được tốt lắm, nên đành phải tạm thời ngừng lại, hai người ôm nhau mà ngủ.
“Chi Lan.” Hiền Văn nhẹ giọng nói “Sáng nay lúc nàng tỉnh dậy, giống như có tâm sự gì đó, ta và nàng vốn là vợ chồng, có chuyện gì không thể nói với ta sao?”
Đợi đã lâu, Chi Lan mới từ từ ngẩng đầu, sâu kín thở dài “Hiền Văn…” Muốn nói lại thôi.
“Không thể nói được sao?”
Chi Lan lắc đầu, cuối cùng phảng phất như là đã quyết định “Hiền Văn, ước chừng là hai tháng trước, có một vị đạo sĩ trẻ tuổi tên là Du Phương tới thôn của chúng ta, hắn nói với ta chàng sẽ trở lại và dẫn chúng ta rời đi, nhưng là khi đó ta nghĩ đến chàng đã… Cho nên ta không có đem lời của hắn để ở trong lòng.”
“Đạo sĩ?” Hiền Văn mày kiếm chau lên, trầm giọng hỏi: “Hắn đã nói gì với nàng?”
“Hắn nói bên cạnh ta sẽ xuất hiện yêu quái, Hạc Nhi sẽ gặp nguy hiểm, còn nói ta không được quá thân cận với chàng, nếu không sau giấc mộng tỉnh lại sẽ hối hận cả đời. Ta mới đầu cũng không tin lời của hắn, cho nên cũng không hỏi nhiều gì hắn, nhưng là bây giờ nhiều người chết không giải thích được nguyên nhân, tối hôm qua chúng ta…” mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống, tiếp theo ngẩng đầu lên “Ta mới nghe được khách nhân nói, trấn trên chết rất nhiều người, còn có quán trọ ở trên núi mà chúng ta đã ở qua, đêm đó tiếng kêu thật kinh khủng, ta sợ… Ta sợ Hạc Nhi sẽ gặp nguy hiểm… Hiền Văn, chàng…..” Chi Lan kinh ngạc nhìn Triệu Hiền Văn trong lúc bất chợt tản mát ra băng hàn bức người, thân thể không ý thức được lui về phía sau vài bước.
Triệu Hiền Văn giật mình tỉnh lại, thu hồi hàn quang trong con ngươi, đem Ch