
bên ngoài, cho dù là kinh thành thì vẫn phải
biết mấy cái lễ tiết cơ bản nhất.
Mục Tiểu Văn đứng lên, hơi khuất thân. Tuy là thân
phận Mục tiểu nhị cũng có quan hệ với bọn họ nhưng vẫn cứ là dân thường, tốt
nhất vẫn là nên có lễ tiết cho phải.
Sau khi ngồi xuống, đôi mắt dưới lớp mặt nạ khẽ liếc
trộm nhìn qua hắn. Hắn vẫn một thân bạch y, vẫn là một công tử đắc ý, tôn quý.
Nhưng khác với lúc ở trong phủ nhị hoàng tử, không còn cái thứ ánh sáng tuyệt
thế, thậm chí sắc mặt cũng có chút buồn bã. Nếu có đi trên đường thì cũng được
người ta khen một tiếng là công tử xinh đẹp tuyệt trần mà thôi. Chẳng lẽ đây
cũng là một loại ẩn mình sao?
Phương Mặc dường như nhìn ra được sự nghi hoặc của Mục
Tiểu Văn, hắn hướng Lý Vân Thượng cười nói:
-Khả năng ẩn mình của Lý huynh thực lợi hại, sự tuấn
mỹ cũng bị giấu đi ba bốn phần. Cái này thì ta có thể so sánh với Lý huynh rồi.
Thì ra còn có cái gọi là khả năng ẩn mình à? Trách
không được mỗi nơi hắn đi qua, sự tuấn mỹ kia khiến cho bao người kinh động, dù
không là tất cả nhưng mọi người vẫn bị hắn hấp dẫn hết. Một nam tử mà có loại
vẻ đẹp này, may mắn hắn là hoàng tử, nếu không thì sớm đã tranh đi tranh lại và
trở thành nam kỹ rồi.
Vẻ mặt thích thú giấu dưới mặt nạ, đột nhiên Mục Tiểu
Văn sinh ra một ý nghĩ rất tà quái. Nếu như đem hai người trước mặt đây ghép
thành một đôi thì trông như thế nào nhỉ? Ai là công, ai là thụ?
Khuôn mặt Lý Vân Thượng so với nữ tử không khác là bao
nhưng hắn có một cỗ khí thế khó có thể địch nổi; hơn nữa thân phận lại tôn
quý.. dường như rất thích hợp làm công. Vả lại, hắn vốn là người không biết
yêu, tính tình lạnh như băng, có nhu cầu cấp bách là được ai đó cứu vớt… Cái
này rất phù hợp với hình tượng anh công nha!
Tướng mạo Phương Mặc không bằng hắn nhưng đúng là một
m nam. Tính cách hắn rất tốt, tràn ngập sức sống, có thể làm một ngọn lửa nho
nhỏ hòa tan khối băng tuyết trong lòng Lý Vân Thượng kia.
Nghĩ đến thất thần, bỗng trên đầu “cốp” một cái. Mục
Tiểu Văn bưng đầu nhìn qua thì thấy Phương Mặc đang nghi hoặc nhìn chằm chằm
mình. Nàng vội thu lại cái cười tà ác, ngoan ngoãn ngồi yên.
Bên môi Lý Vân Thượng hiện lên một nụ cười rất nhẹ:
-Mục công tử lúc nào cũng thú vị!
Khuôn mặt nghiêng của hắn giống như có mặt trời lướt
qua, lóa lên nhưng tia sáng nhẹ nhàng như ngọc. Sau khi thứ ánh sáng ấy ẩn đi
là những cử chỉ tao nhã, nhu thuận giống như một anh chàng học trò ngoan ngoãn.
Trong lòng Mục Tiểu Văn chợt lay động; đối mặt với hắn, tâm nàng luôn rối rắm.
Đôi môi khẽ run run, giọng trầm trầm:
-Lý công tử quá khen rồi!
-Mục công tử, - Lý Vân Thượng do dự, giống như đang
tìm một từ ngữ thích hợp. – Nghe nói ngươi và Phương huynh với vứt đi nương
nương… à, cũng là thê tử của ta.. có giao tình rất tốt.. Nàng.. rốt cuộc là một
người như thế nào?
Lời hắn vừa nói ra khiến Mục Tiểu Văn ngây người..
Chẳng phải từ nước tới nay hắn chưa bao giờ nói về vợ
hắn ư? Chẳng phải hắn luôn cho rằng nàng là một người độc ác nên vẫn lấy bộ mặt
lạnh lùng, ác ma đối đãi với nàng ư? Chẳng phải hắn có thừa sự bình tĩnh? Chẳng
phải hắn khinh thường mỗi lần tiếp xúc với nàng ư? Vậy tại sao bây giờ lại...
Nhất thời, hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu
làm cho Mục Tiểu Văn cảm thấy hỗn loạn.
Suy nghĩ một lát, bằng một cái giọng rầu rĩ,
-Văn nương nương không còn thích ngươi nữa. Nàng hy
vọng có được một cuộc sống tự do tự tại.
-Ta biết. Nhưng ta muốn biết được mặt khác của nàng.
Mục Tiểu Văn kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt
Lý Vân Thượng rất thành khẩn. Hắn tht sự tin!?
-Tại sao? - tin lời một người xa lạ... nếu vậy thì có
thể từ bỏ được đúng không?
-Nàng.... Dù sạo cũng là thê tử của tạ. - vẻ mặt Lý
Vân Thượng có chút do dự.
-Ngươi có nhiều thê thiếp như vậy, huống hồ.. ngươi
đối với nàng không hề có cảm tình. Vậy thì ngươi cần gì phải lãng phí thời gian
tìm hiểu về nàng? - cả hai bên vẫn chưa chú ý thấy lúc này câu hỏi của tiểu nhị
có chút không hợp lễ nghi; mỗi người đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Nghe thẩy câu hỏi này, mày Lý Vân Thượng hơi nhăn lại,
giống như mơ hồ. Xuyên qua lớp mặt nạ, Mục Tiểu Văn cẩn thận nhìn vẻ mặt của
hắn, giống như một thám tử chuyên nghiệp, không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Xem
tình hình này, có phải tên thối Lý tư này động tâm với nàng rồi không? Trong
lòng Mục Tiểu Văn như có cái gì đó nhảy nhót, khóe miệng nhếch lên, nói thẳng
không che giấu:
-Có phải Lý công tử đã yêu nương tử của mình rồi?
Lý Vân Thượng nhanh chóng bày ra dáng vẻ lạnh nhạt,
tựa hồ vừa mới bị mê đắm vào một thứ cảm giác không có thực:
-Không phải. Chỉ là tò mò thôi. Vì thấy bản tính của
nàng so với trước đây không giống nhau nên không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì
xảy ra. Nhưng cũng không có gì gọi là chuyện lớn, nếu Mục công tư rảnh rỗi thì
cứ thoải mái tâm sự.
-Ồ! – mặt Mục
Tiểu Văn như bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ nhàng mỉm cười. – Ta lúc nào cũng rảnh
rỗi. Lý công tử nếu không có việc gì thì cứ tìm tới ta. – Đây là lần đầu tiên nàng thấy thổi Lý tử nói nhiều như
vậy; n