
hưng so với người thường thì đây cũng không có gì gọi là lạ. Không phải
chuyện lớn ư? Vẽ biến mọi thứ thành chuyện lớn! Bây giờ hẳn bắt đầu tò mò rồi,
nếu vậy những lúc không có chuyện gì làm cứ… vận dụng triệt để đi, không lại
lãng phí.
-Lý công tử, theo ta được biết Văn nương nương vốn là
một người rất tốt. Chỉ là.. trước kia bị ái tình che mắt nên làm sai không ít
chuyện. Sau khi tỉnh ngộ thì bản tính thiện lương, ôn nhu của nàng cũng đã được
khôi phục lại. Vì vậy, dù trong lòng Lý công tử có ác cảm hay là không có gì
đối với nàng thì cũng không nên dùng những lời nói cay độc. Chuyện trước kia
mặc kệ ai đứng ai sai, tốt nhất nên quên hết đi, có đúng không?
Lý Vân Thượng chần chừ một lát rồi chân thành gật đầu
đồng ý.
Oái!
Mục Tiểu Văn thực không nghĩ là hắn sẽ đồng ý.
Nàng cố kiềm chế sự vui mừng phát điên trong lòng mình
lại, từ tốn nói thêm vài điều. Lý Vân Thượng trước sau như một vẫn ngồi lắng
nghe và tiếp thu, lúc thì mỉm cười, lức thì gật đầu không suy nghĩ. Với dáng vẻ
này đúng là nhìn không ra hắn là hoàng tử. Nói vậy, cái vẻ bề ngoài chưa phải là
nguyên nhân duy nhất khiến hắn được rất nhiều người yêu thích.
Lý Vân Thượng đi rồi, Mục Tiểu Văn mới thở phào bình
tĩnh, mừng ra mặt. Lúc nãy, nàng nhiều lần ám chỉ Phương Mặc nói tốt giúp cho
Văn nương nương nhưng Phương Mặc làm như không biết.. bây giờ nàng muốn biết
nguyên nhân lắm rồi.
-Phương Mặc, tại sao ngươi không giúp ta?
-Tại sao phải giứúp ngươi?
- Quan hệ của chúng ta rất tốt đẹp, tiến triển tới mức
này rồi.. ngươi dĩ nhiên là nên giúp ta.
- Quan hệ của chúng ta tốt tới mức độ nào? Phương Mặc cười rộ lên.
-Tốt đến mức có thể cùng nhạu đối diện với mọi chuyện,
cũng chung một thuyền; có thể động sinh cộng tử.
-Thật
-Cái đó không cần biết có thật không, chỉ cần ngươi
hiểu quan hệ của chung ta rất tốt là được.
-Lần sau sẽ giúp ngươi! - Phương Mặc cười lớn một lần
nữạ.
Chuyện Khinh Phong vẫn cứ lởn vởn ở trong đầu Mục Tiểu
Văn, dù sao bây giờ cũng không có việc gì nên nói một tiếng với Dực nhi rồi
chuẩn bị đi gặp Khinh Phong. Phương Mặc cũng im lặng đi theo nàng.
Theo địa chỉ mà hắn nói trước kia, họ tìm đến một quán
trọ. Đứng ở bên ngoài, nhìn thấy vẻ mặt hai đứa bé giữ cửa nghiêm túc, Mục Tiểu
Văn nhất thời không biết làm sao mở miệng.
Lúc này Phương Mặc lên tiếng:
-Vào nói là có Mộc công tử và Phương Mặc cầu kiến.
Đứa bé giữ cửa mặt không thay đổi, vừa nghe thấy ba
chữ “Mục công tử” liền tỏ ra nhún nhường, đi tới, khom người nói:
-Mời Mục công tử chờ một chút, tiểu nhân vào báo với
công tử!
Mục Tiểu Văn gật đầu. Đứa bé giữ cửa lập tức đi vào
thông báo…
Phương Mặc cười nói:
-Xem ra hắn đối với ngươi cũng chỉ đến mức này. Nếu là
xem trọng ngươi thì hẳn là không cần thông báo làm gì, cứ trực tiếp đi vào tiếp
kiến rồi.
-Đúng vậy. Chi có ngươi là rất tốt với ta thôi. - Mục
Tiểu Văn đánh giá cảnh vật xung quanh, thuận miệng nói.
Trên khuôn mặt vui đùa của Phương Mặc chợt thoáng qua
một cái giật mình, sau đó lập tức nổi lên một ý cười như có như không.
Rất nhanh, đứa bé đã chạy ra dẫn hai người vào trong
nhà trọ. Thoạt nhìn khu nhà này còn rất mới, bố trí rất là tinh xảo; trên đoạn
đường đi vào có vài thứ thậm chí trong phủ nhị hoàng tử cũng chưa từng thấy.
Mục Tiểu Văn hết nhìn đông lại nhìn tây, ngắm nghía.
Đứa bé giữ cửa dẫn đi một vòng, sau đó đến trước chiếc rèm cửa, khom người nói:
- Mục công tử, Phương công tử, xin mời đi bên này. –
tiếp đó, đứa bé nhấc rèm lên.
Mục Tiểu Văn và Phương Mặc cúi người đi vào còn đứa bé
thì đứng đó không đi theo nữa.
Cứ tưởng trong này là phòng khách, không ngờ lại là
một khu vườn nhỏ. Trước mặt là một con đường có mái vòm che, bên trên có từng
khóm cây buông rủ xuống. Đi qua cổng vòm, rẽ trái lại là một con đường có vòm
khác. Đếm đi đếm lại chắc chắn là họ phải đi quan 5 cánh cửa mới tới được nơi
gọi là phòng khách.
Đây là bố trí kiểu gì đây?
- Mục đệ? – Khinh Phong từ phòng đi ra, mỉm cười nói.
Sự chân thành vẫn không hề thay đổi trong nụ cười của hắn. Bộ quần áo màu tím
cao quý càng làm tôn lên làn da trắng nõn say lòng người của hắn. Thanh Y, mặt
không đổi sắc cũng theo sát phía sau.
Mục Tiểu Văn đột nhiên nhớ tới vừa rồi Phương Mặc nói
nơi này như “mộ địa” một bên hơi gật đầu đáp lễ; một bên giẫm cho Phương Mặc
một cái. Dĩ nhiên là Phương Mặc đã đoán trước được ý định của nàng nên sớm có
chuẩn bị đứng cách nàng một đoạn. Mục Tiểu Văn giẫm không tới hắn nên đành
thôi.
- Mục đệ, lâu rồi không gặp ngươi. Gần đây có tốt
không?
- Ta tốt lắm! – mới có nửa tháng không gặp, không thể
tính là “lâu rồi” được. – Khinh huynh, ta tới là muốn nói cho huynh biết một
chuyện. Hắc y nhân kia đang ở trong kinh thành. – Mục Tiểu Văn nhớ ra mục đích
mình tới đây nên liền nói.
- Hắc y nhân?
- Chính là hắc y nhân là lần trước gặp ở Đắc Tiên
viện. Không phải ngươi từng bị hắn đuổi giết sao? Hắn đang ở kinh thành. Hôm
trước ta và Phương Mặc đã bị hắn đuổi giết. – Mục Tiểu Văn có chút nghi hoặc.
Mối thù cừu gia như vậy làm sao hắn có thể quê