
ăn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên
trái tim có điểm đập nhanh.. rồi nàng cũng vì cái cảm giác hồi hộp bất thường
này mà thấy chính mình đáng thương tới nhường nào.
Nam nhân ngay trước mặt nàng đây rõ ràng là một người
rất quen thuộc. Vẻ mặt tự tin đắc ý trong suốt động lòng người; khí chất cao
nhã, kiêu ngạo cùng địa vị hoàng tộc nắm trong tay hết thảy mọi thứ; và sự lạnh
lùng như băuyết làm cho người ta lo lắng bất an.
Mục Tiểu Văn bước tới, chủ động đánh vỡ không khí yên
tĩnh:
-Chỉ sợ điện hạ nhất thời chưa nghĩ được nên Tiểu Văn
mạn phép xin được đưa ra ý kiến của mình. Điện hạ nghe, nếu thấy điểm nào không
được thì Tiểu Văn sẽ nói lại.
Nàng không đợi Lý Vân Thượng trả lời, đi thẳng vào vấn
đề:
-Thứ nhất, sau này Tiểu Văn sẽ sống yên ổn ở Vu cư,
nếu không phải có chuyện gì đặc biệt cần gọi tới thì Tiểu Văn sẽ không xuất
hiện ở bất cứ nơi nào, trừ khu phía Tây vườn. Điện hạ cũng biết, nếu có chuyện
gì cần đi ra ngoài thì chắc chắn phải đi qua phía tây khu vườn. Thứ hai, nếu
như không phải người khác tới làm khó Tiểu Văn thì Tiểu Văn tuyệt đối sẽ không
làm khó bất kỳ người thê thiếp nào của điện hạ. Thứ ba, Dực nhi là nha hoàn của
thần thiếp cho nên hy vọng điện hạ nói cho mọi người biết không được khi dễ Dực
nhi.
-Những điều khoản này là do cá nhân lập ra nên Tiểu
Văn sẽ không nói gì với cha mẹ, cũng không nói với Hoàng thượng.. Điểm này xin
điện hạ cứ an tâm. Hơn nữa, chỉ cần điện hạ thích thì gọi thiếp là Vứt đi nương
nương cũng được, bắt thần thiếp ở lại trong Vu cư cũng được, ăn mặc như một nha
hoàn bình thường cũng không vấn đề gì. Chỉ là… - Mục Tiểu Văn ngẩng đầu nhìn Lý
Vân Thượng một cái rồi lại vội cúi xuống. – Tiểu Văn hy vọng bản thân được tự
do. Có thể tự do ra vào phủ, có thể du sơn ngoạn thủy… Cái tên gọi Vứt đi nương
nương cũng không có sai biệt lắm, là một kẻ vứt đi trong phủ nhị hoàng tử này
thì cũng không ai biết được. Đương nhiên, trước kia Lan phi nương nương có yêu
cầu là đi tẩy giặt quần áo cũng không sao.
Mặc dù không có tính toán trước nhưng đó chính là
những nguyện vọng tận đáy lòng nàng nên cứ thể mà trôi ra ngoài miệng. Đột
nhiên đề cập tới mọi chuyện thế này có lẽ sẽ trở thành hoang đường hoặc làm cho
hắn thêm tức giận mà khiến cho hy vọng được đáp ứng trở nên mong manh,
nhưng mặc kệ thế nào cũng được, nói ra được tâm ý của mình
thoải mái hơn rất nhiều.
-Điện hạ, như vậy có được không?
Vì nàng cúi đầu nên không thấy vẻ mặt của Lý Vân
Thượng lúc này, nàng chỉ có thể thấy ống tay áo trắng như tuyết của hắn buông
thỏng những mẫu hoa văn được thêu rất tinh xảo.
-Hay là điện hạ có gì muốn bổ sung?
Hồi lâu không có tiếng trả lời, không khí trong phòng
trở nên nặng nề, đáng sợ. Đúng lúc nàng định buông xuôi thì một thanh âm từ
trên đỉnh đầu truyền xuống:
-Được, cứ làm theo lời ngươi đi.
Giờ khắc này đây, bỗng nhiên Mục Tiểu Văn muốn..
khóc..!
Tại sao
Phương Mặc lại có mặt, tại sao nàng đi một đêm không về,
nguyên nhân gây nên trận đại náo vừa rồi… tất cả không hề được nhắc đến.
Sau này, trong phủ nhị hoàng tử thì Mục Tiểu Văn có lẽ
được tự do rồi. Chợt nhớ lại đây mới chỉ giao hẹn bằng miệng, cũng không có
bằng chứng nào khác nên Mục Tiểu Văn liền viết lại cẩn thận mọi điều khoản vào
một tờ giấy để cho Lý Vân Thượng ký vào. Nàng cứ sợ Lý Vân Thượng sẽ không chấp
nhận cách làm này, không ngờ hắn cầm lấy tờ giấy và đề lên đó ấn chương của
mình.
Thật sự được tự do rồi! Cái này nên gọi là giai đoạn
tiến nhập thành một người mới.
Vậy là từ nay nàng có thể sống một cuộc sống yên ổn,
tự do tự tại rồi. Nhưng nàng cũng mất ba ngày để đối phó với dư luận. Hôm đó
nàng được mắng một trận vui vẻ nhưng hình tượng chua ngoa, đanh đá về nàng cũng
lập tức được lan truyền rộng rãi. Không riêng gì trong phủ nhị hoàng tử mà ngay
cả trên đường phố, trong ngóc ngách đều nghe thấy những lời xì xào “Văn nương
nương hả, đúng là một mụ chua ngoa, đanh đá…”. Từ đó trở đi, Mục Tiểu Văn thấu
hiểu được một điều, con người dù ở thời đại nào thì cũng không bỏ được cái “tố
chất bà tám” của mình.
Bây giờ, Mục Tiểu Văn không biết nên làm sao đối mặt
với Phương Mặc. Nếu như hắn vẫn giận dỗi với nàng, hoặc là vì thấy mình chua
ngoa nên đâm ra khinh thường mà cắt đứt tình bạn.. Nàng thật không biết phải
làm gì c
Nhưng cái gì rồi cũng phải đối diện. Nàng rất muốn kể
cho Khinh Phong nghe chuyện liên quan tới hắc y nhân kia nên đợi cho thân thể
Dực nhi khỏe lại, ba ngày sau, Mục Tiểu Văn một lần nữa trở lại tửu lâu.
Lý Vân Thượng và Khinh Phong không phải ngày nào cũng
tới tửu lâu. Không có viên thuốc đổi giọng, không có mang mặt nạ, Dực nhi cũng
không cần phải trốn nữa.. Lúc này tửu lâu cũng trở nên thoải mái, tự do hơn
trước rất nhiều.
Thỉnh thoảng Phương Mặc cũng đến nhưng hắn chỉ ngồi
trên chiếc ghế đá dưới tán cây trong vườn, rót một bầu rượu hoặc là một ấm trà
rồi ngồi đó hơn nửa ngày. Những cánh hoa màu hồng phấn bay xuống vương trên
bạch y khiến hắn trở nên phiêu dật, quyến rũ lạ thường. Xa xa.. hắn lơ đãng
chống lại đôi mắt trong vắt