
của Mục Tiểu Văn rồi nhanh chóng quay đầu đi.
Tình trạng này kéo dài tới mấy ngày. Rốt cuộc Mục Tiểu
Văn nhịn không được bèn cầm theo một bầu rượu đi tới.
-Phương Mặc! – nàng ngồi đối diện với hắn, mắt nhìn
thẳng.
Phương Mặc không có nhìn nàng, ánh mắt như có như
không hướng tới nơi xa xăm nào đó. Mục Tiểu Văn thử nói chuyện với hắn, cầm tay
hắn nhưng hắn vẫn không nói gì. Trong đôi mắt ấy ánh lên ý cười miễn cưỡng rồi
rất lập tức thoáng qua vài tia bối rối hoặc là mất mát.
-Được rồi, Phương Mặc. Hôm đó là ta không đúng, ngươi
đừng giận nữa có được hay không? – cuối cùng Mục Tiểu Văn bị sự bình tĩnh cứng
ngắc của hắn đánh bại, chân thành nhận lỗi. – Thật sự.. ta không phải cố ý.
Phương Mặc để cho nàng cầm tay mình một lát.. thở
dài.. rút tay về.. và bắt đầu rót trà cho nàng.
Bên môi hắn vung lên một tia cười yếu ớt, động tác tay
rót trà chậm rãi ưu nhã. Hắn không có trả lời câu hỏi của nàng, giống như là
không nghe thấy mà chuyển sang một chuyện khác:
-Nhị điện hạ thường mặc quần áo màu trắng. Tiểu Văn,
đây là lý do mà ngươi thích quần áo màu trắng sao?Mục Tiểu Văn lặng đi một
chút, trong đầu hiện lên hình ảnh nam tử lạnh lùng – cao khiết kia.. Bất giác,
tâm cứng lại rồi lại đột ngột giãn ra. Nực cười, có thể là nàng có quý mến Lý
Vân Thượng ở một ít điểm nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi, không có khả năng
thích tới mức này. Ở thời hiện đại, nàng cũng từng thích rất nhiều ngôi sao nam
(hâm mộ thần tượng), nếu được nhìn thấy tận mắt thì cũng kích động tới đỏ bừng
mặt mũi.. Nếu nói đây cũng là yêu thì có phải là hơi quá rồi không?
Mục Tiểu Văn khoát tay áo, giọng điệu hết sức thản
nhiên và chắc chắn:
-Ta vốn rất thích màu trắng nhưng từ khi biết hắn mặc
đồ trắng thì từ thích liền biến thành bình thường rồi. Nhưng… - Mục Tiểu Văn
cười cười, ghé sát lại gần Phương Mặc. – Nhưng sau khi thấy ngươi mặc đồ trắng
thì ta lại thích màu trắng rồi.
Không biết là nghĩ cái gì đó mà vẻ mặt không được tự
nhiên, giống như là chụp vuốt phải mông ngựa vậy.
Phương Mặc vội nhìn nàng một cái, ánh mắt lại buông
xuống:
-Thật sao?
-Thật! – không biết là hắn đang nghĩ đâu đâu nhưng
nàng nói thật, không hề sai nha!
-Vậy ngươi nói chán ghét những kẻ năm thê bảy thiếp
cũng là thật?
Mục Tiểu Văn chào thau, dường như muốn than lên một
tiếng. Thì ta hắn còn đang vì chuyện này mà giận dỗi.
-Thật hay giả thì có gì khác nhau sao? Ngươi không
thích ta, ta sẽ không trở thành thê thiếp của ngươi vậy thì giữa chúng ta có
quan hệ gì chứ?
Phương Mặc nhìn nàng thậ sâu, trong con mắt hội tụ vô
vàn những tình cảm phức tạp. Rời tầm mắt đi, hắn thở dài một tiếng, giống như
đang nhắc nhở chính mình:
-Đúng vậy! Ta không thích ngươi!
Ngồi bên cạnh Phương Mặc thế này mọi cảm giác lo lắng
bỗng tan biến hết; tâm tư cũng trong sáng nhẹ nhàng hơn nhiều, giống như khi
còn là thiếu niên ưu vô lo ở thời hiện đại vậy. Nhưng.. hai ngày trước còn là
huynh đệ, đột nhiên hôm nay lại ngồi dưới tán cây anh đào này thảo luận vấn đề
“thích hay không thích”.. quả thực có chút quỷ dị. Để tránh việc hai người thấy
xấu hổ, Mục Tiểu Văn vội hỏi tiếp:
-Cho nên.. ngươi không hề giận ta đúng không?
Phương Mặc không nói gì.
-Phương Mặc, ngươi thôi ngay đi! – Mục Tiểu Văn lúc
này rất dễ bị chọc giận. – Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt đó mà tức giận, ngươi thấy
mình có quá hẹp hòi không? Lớn lên trong sủng nịnh nên tự cho mình là đánh tôn
quý sao? Ngươi là công tử nhà thượng thư thì ta đây cũng là thiên kim tiểu thư
nhà tể tướng đó. – nói xong, nàng đặt “rầm” bầu rượu xuống.
Vì một câu nói của nàng mà Phương Mặc rốt cuộc nhịn
không được bật cười.. là nụ cười thật sự. Rồi hắn xoa xoa đầu nàng, vừa rút ngắn
lại khoảng cách vừa ôn nhu vô cùng.
Lúc này Mục Tiểu Văn mới thu hồi lại khẩu khí của
mình.
Đang ngồi, Mục Tiểu Văn vô tình lướt nhìn bên ngoài
một cái thì phát hiện.. thân ảnh của Lý Vân Thượng ở đằng xa, dường như hắn
đang tìm ai đó.
Mục Tiểu Văn cả kinh nhảy dựng lên. Sực nhớ ra Văn
nương nương với hắn thì cách xa thiên sơn vạn thủy nhưng Mục tiểu nhị thì lại
có quan hệ với hắn, lúc nào cũng có thể dễ dàng gặp nhau. Mấy hôm trước làm náo
tưởng đã không thấy nhau, đột nhiên hôm nay gặp nhau thế này thực là chưa kịp
chuẩn bị tâm lý gì hết.
Mục Tiểu Văn nhanh chóng lôi ra chiếc mặt nạ đeo lên
rồi lấy viên thuốc từ tay Phương Mặc nhét vào miệng, cấm lấy chén rượu uống ực
nuốt viên xuống. Nàng xoay lưng lại, ngồi đối diện với hướng Lý Vân Thượng. Vì làm
một loạt các động tác mà ko nghĩ gì, độ cồn của rượu khá mạnh làm cho nàng ho
khan mãi, mặt nhanh chóng đỏ ửng lên một tầng. Phương Mặc thì vô cùng bình
tĩnh, sau khi đưa ra viên thuốc thì cứ thế ngồi nén cười thưởng thức bộ dáng
quẫn bách của Mục Tiểu Văn.
Mục Tiểu Văn không nhịn được nhưng đành phải tấm tức
nhìn Phương Mặc. Nàng rất muốn yên bình thế mà hắn cứ thích chọc vào.. đúng là
âm hồn không tiêu tán mà.
Ho khan chưa xong thì phía sau tiếng bước chân đã đến
gần.
-Lý huynh! – Phương Mặc chưa có đứng dậy mà chỉ thoáng
gật đầu một cái, mỉm cười chào. Ở