
gọi có thể nghĩ ra được mà rống to lên.
Xung quanh bao trùm một không khí nặng nề ~~ khó tin
~~ sợ hãi!! Phương Mặc ở phía sau kéo kéo áo Mục Tiểu Văn; nàng quay ngoắt lại.
Vì đang mắng say sưa quá nên nàng chẳng phân biệt được đối tượng là ai nữa,
cuối cùng là “vơ đũa cả nắm”:
-Ta chán ghét loại hoa hoa công tử tam thê tứ thiếp
như các ngươi!
Lời còn chưa dứt thì Mục Tiểu Văn thoáng thấy trong
đáy mắt ngạc nhiên của Phương Mặc hiện lên điểm bị tổn thương, cơn giận chợt hạ
xuống, tâm cũng giật thột một cái.
Nàng không phải nói hắn đâu!
-Phương Mặc? – nàng vươn tay ra, nghĩ muốn giải thích
cái gì đó nhưng Phương Mặc lại nhanh chóng mà né tránh.
-Vừa rồi… ta không phải…. – Phương Mặc vốn là bằng
hữu, nàng không thể nói ra những lời lẽ đả thương hắn.. nhưng nàng không phải
cố ý..
Bỗng, từ phía sau lại truyền đến giọng điệu thản nhiên
của Lý Vân Thượng:
-Vậy chuyện hạ dược lần trước là do Văn nương nương
làm có đúng không?
Thân hình Mục Tiểu Văn chấn động; nàng xoay người lại
nhìn hắn. Bị phát hiện rồi sao?
Lý Vân Thượng thay nàng giải thích:
-Chuyện này rất dễ dàng để tra ra, chỉ là ta không quá
tin tưởng vào kết luận đó. Hôm nay nghe thấy cách dùng từ có chút quen thuộc
cộng thêm biểu hiện quá khích của Văn nương nương nên ta đã thấy tia tin Văn
nương nương có thể làm ra những chuyện như vậy.
Mục Tiểu Văn giật mình, tỉnh táo trở lại. Đối diện với
ánh mắt lạnh lùng của con người trước mặt đây, không hiểu sao một tia khổ sở,
khó chịu từ đáy lòng tràn ra. Một Văn nương nương si tình làm cho người ta chán
ghét giờ lại được thăng cấp thành một “Ngang ngược Văn nương nương” rồi sao?
Những tưởng rằng sau khi nói rõ ra mình không thích hắn thì sẽ đổi lấy chút
biểu hiện không bài xích của hắn, nhưng… nhìn vào ánh mắt này thì nàng đã hiểu
được rằng, căn bản là hắn không quan tâm nàng thích hay không thích hắn, hắn
chỉ cần biết hắn không thích nàng là được rồi!
Nàng thương hắn, hắn sẽ không thương nàng. Nàng không
thương hắn, hắn cũng sẽ không thương nàng. Có khi nào, nàng không thương hắn
thì hắn sẽ không thương chính bản thân hắn không..? Hắn… dường như chỉ yêu
chính bản thân hắn mà thôi!
Điểm tựa cuối cùng của nàng.. cuối cùng cũng mất đi!
Loại suy nghĩ này không biết từ đâu xuất hiện trong
đầu nàng. Hình như, trong thâm tâm nàng, chẳng biết tự khi nào lại có chút quan
tâm đến cái nhìn của hắn.
Thật sự là đáng thương tới thê thảm mà!
Mục Tiểu Văn hít sâu một hơi, nhìn thẳng Lý Vân
Thượng:
-Đúng vậy! – nếu đã bị coi là một con nhím rồi thì cứ
tiếp tục làm một con nhím đi. Nàng sẽ dựng thẳng hết đám lông nhím này lên và
quyết bảo vệ những thứ muốn bảo vệ.
-Điện hạ muốn trừng phạt ta sao? Ta sợ đau đớn cho
nên… nếu là dùng roi đánh… dùng khổ hình thì ta sẽ không nể nang gì mà kể với
cha mẹ. Nếu cha mẹ không thể làm chủ cho ta thì ta bẩm báo với hoàng thượng. Cho
dù điện hạ là chồng của ta thì cũng không được lạm dụng tư hình của hoàng thất
mà trừng phạt chính thê của mình được. Ta tin, hoàng thượng nhất định sẽ cho ta
một phán quyết công bằng. Nếu điện hạ muốn giam ta vào địa lao thì xin thưa, ta
đã vào đó một lần rồi và không nghĩ là sẽ vào đó thêm một lần nữa. Nếu điện hạ
cố ý thì mọi chuyện tai tiếng lần này và sựu việc trong nhà giam lần trước sẽ
nhanh chóng được trình lên chỗ thiên tử. Cho dù hoàng thượng có yêu thương,
chiều chuộng điện hạ thế nào thì cũng không có chuyện trơ mắt nhìn chính thê
của hoàng tử chịu đựng sự vũ nhục nà
Ánh mắt Lý Vân Thượng vẫn bình tĩnh đến khó tin. Dưới
tình huống bị uy hiếp này mà hắn vẫn giữ được phong thái cao nhã như đang dứng
trước cảnh sắc núi cao nước chảy, gió thanh trăng sáng. Trái lại, nàng mặc dù
miệng to lời mạnh nhưng vẫn dẫn theo một tia tuyệt vọng. Cứ xem như là nàng ép
mình chấp nhận sự thất bại và đang cố đem hết toàn lực ra chống đỡ để tranh thủ
được chút ích lợi gì đó.
Cảm giác khổ sở kia một lần nữa tràn ra khiến nàng
chật vật quay mặt qua chỗ khác né tránh:
-Cho nên, nếu điện hạ thật sự chán ghét ta thì tại sao
không lập ra một điều khoản. Chỉ cần không quá đáng thì Tiểu Văn nhất định sẽ
tuân thủ. Làm vậy cũng tránh được chuyện đối đầu, mâu thuẫn.
Xung quanh vẫn là một mảnh im lặng. Mọi người dường
như lần đầu tiên nhìn thấy Văn nương nương như thế này, mặc dù ai cũng tò mò,
lay động nhưng không khí vẫn tĩnh mịch, không một ai dám quấy rầy.
Hồi lâu sau, Lý Vân Thượng nhếch lên một cái cười nhàn
nhạt:
-Cũng được!
-Các ngươi lui xuống đi!
Mọi người lẳng lặng đi xuống rồi khép cửa lại. Hiện
tại trong phòng chỉ còn lại Mục Tiểu Văn và Lý Vân Thượng, hai người đối diện
với nhau.
Mặc dù biết nụ cười này của Lý Vân Thượng rất lãnh
đạm, vốn xuất phát từ thói quen ngoại giao nhưng Mục Tiểu Văn thấy đây là lần
đầu tiên hắn đối diện với vợ của mình là không có những lời cay nghiệt; lần đầu
tiên không lấy cái bộ mặt thù địch mà nói chuyện; lần đầu tiên chăm chú nghe và
tiếp nhận những ý kiến, đề nghị của nàng. Đây cũng là lần đầu tiên hai người
bọn họ ở chung trong một căn phòng. Mục Tiểu V