
ũng quyết tâm cúi đầu xuống…
Và khéo léo hôn lên đôi môi nhợt màu nhưng ấm am kia.
Hắn không dám làm nàng thức, chỉ có thể tiếp xúc với
đôi môi nàng, cảm thụ sự thân mật từ làn môi bất động.. áp lực càng ngày càng
tăng. Một mùi hương thơm ngát thản nhiên truyền tới chóp mũi khiến cho Phương
Mặc nhịn không nổi nữa.
Trong lòng Phương Mặc thầm than lên một tiếng; hắn
điểm huyệt ngủ của nàng và thêm một lần nữa hôn lên đôi thần cánh hoa kia. Một
lần… một lần.. ôn nhu mà gặm cắn.. sau hồi lâu hắn mới lưu luyến mà buông ra.
Hắn để nàng nằm xuống cẩn thận rồi lao mình xuống dòng suối lạnh như băng kia
để tẩy rửa hết sự khô nóng trên người.
Gió đêm êm ái thổi..
Ngày hôm sau, khi hai người tỉnh dậy thì trời đã sáng
choang. Mục Tiểu Văn lo lắng không biết đêm qua có phát sinh ra chuyện gì hay
không, mặc dù không muốn “chia tay” với dòng suối nhưng nàng cũng đành vội vàng
thu thập một chút rồi cùng Phương Mặc lên đường.
Không biết tại sao nhưng nàng cảm thấy Phương Mặc có
điểm là lạ. Hắn không dám nhìn thẳng nàng, mặt lại còn hay đỏ ửng lên nữa. Ngay
cả khi sử dụng khinh công để mang nàng đi cũng kém đi rất nhiều, lại còn làm
cho nàng bị té nữa chứ. Tuy nhiên, hiện tại Mục Tiểu Văn cũng không có thời
gian để quan tâm tới mấy cái chuyện đó, trên thực tế thì thân phận nàng hoàn
toàn là giả. Hiện tại nàng chỉ quan tâm, trong lúc mình không có mặt ở nhà thì
đã có chuyện gì xảy ra?
Trước tiên nàng thay quần áo nam nhân mới, sau đó trở
lại tửu lâu tìm Dực nhi. Song, tới nơi thì nhận được tin, Dực nhi không có ở
đây!
Mục Tiểu Văn thầm nghĩ trong bụng, nếu Dực nhi không
có ở đây thì có khả năng là đang ở phủ nhị hoàng tử chờ mình; cho nên không có
gì phải lo lắng cả.
Mục Tiểu Văn nói với chủ quán một tiếng rồi vội vã
chạy về phủ; lúc này nàng cảm giác được chút bất an. Dọc đường đi, Phương Mặc
chỉ im lặng theo sát ở phía sau.
Nàng đi vào từ cửa phía tây của vườn hoa, trốn tránh
một hồi thì tới được Mộc cư. Bốn phía chung quanh tĩnh lặng tới kỳ lạ.. Phương
Mặc nhíu mày, lên tiếng hỏi:
- Ngươi ở chỗ này sao?
Mục Tiểu Văn chẳng còn tâm tư nào trả lời hắn mà nhẹ
giọng kêu hai tiếng “Dực nhi!”
Không người nào trả lời.
Mục Tiểu Văn đẩy tất cả các cánh cửa ra tìm một lượt
nhưng vẫn không thấy Dực nhi đâu. Nàng có thể ở đâu chứ?
Phương Mặc vươn tay ra, sau một lúc do dự thì đặt tay
lên vai nàng, thấp giọng khuyên nhủ:
- Ngươi chỉ ở bên ngoài một đêm sẽ không có người nào
phát hiện ra, Dực nhi chắc cũng không có chuyện gì
đâu. Chắc là nàng ấy lo lắng quá nên chạy đi hỏi thăm rồi; đợi lát nữa ta về
phủ sẽ hỏi quản gia xem nàng ấy có tới hay không. Ngươi không nên lo lắng quá.
– vừa nói, Phương Mặc vừa cố gắng tìm ra từ an ủi nàng. – Dực nhi chỉ là một
nha hoàn, cho dù có xảy ra chuyện gì thì nàng cũng có thể thay ngươi chịu trách
nhiệm.
- Phương Mặc?! – nghe hắn nói vậy, Mục Tiểu Văn đương
lo lắng liền khựng người lại. – Sao ngươi có thể nói những lời như vậy chứ? –
nhìn mặt Phương Mặc có vẻ kinh ngạc, Mục Tiểu Văn giật mình sực nhớ đây vốn là
cổ đại. Dù Dực nhi và nàng có tình cảm tốt đẹp thế nào, dù nàng có xem Dực nhi
là người bạn tốt thì trong mắt người khác, Dực nhi vẫn chỉ là một nha hoàn.
Nhất thời không khí giữa hai người trở nên nặng nề, im
ắng. Bình thường, nếu nàng chất vấn lại vấn đề này thì Phương Mặc sẽ không thèm
để ý mà giễu cợt nàng, nhưng hôm nay trông hắn nghiêm túc. Phương Mặc như thế
này có chút xa lạ làm hại nàng không biết phải phản ứng như thế nào.
Dường như… có một điều gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Hơn nửa ngày, Mục Tiểu Văn mới rầu rĩn mà nói:
- Dực nhi là bạn của ta, không thua gì các ngươi.
Phương Mặc im lặng một hồi rồi thở nhẹ ra một tiếng,
đáp:
- Biết rồi!
Mục Tiểu Văn ngẩng đầu lên, thấy hắn mỉm cười nàng mới
âm thầm buông tâm.
Phương Mặc đang định về phủ xem xét tình hình thì một
nha hoàn chạy nhanh qua sân Mộc cư rồi đứng bên cửa run run nói:
- Văn nương nương, nhị điện hạ truyền gọi.
Phương Mặc và Mục Tiểu Văn nhìn nhau, trong lòng hai
người cả kinh. Thật sự nàng không nghĩ tới chuyện Lý Vân Thượng đột nhiên
truyền gọi nàng, đã có sao? Chẳng lẽ là hắn phát hiện ra đêm qua nàng không về?
Mục Tiểu Văn lấy lại bình tĩnh, hỏi:
- Dực nhi đang ở đâu?
- Dạ bẩm nương nương, Dực nhi cô nương đã tới trước
rồi. – nha hoàn lại sợ hãi mà nhẹ giọng trả lời.
Xong! Thật sự là bị phát hiện rồi!
Trong lòng Mục Tiểu Văn đột nhiên thấy lạnh rồi lan
khắp cơ thể, đầu lạnh, vai lạnh, tay lạnh… Nếu là ở nhà thì chẳng cần phải lo,
có đi qua đêm thì chỉ cần gọi một cú điện thoại là xong. Nhưng trong thế giới
cổ đại, một đêm không về liệu có phải là một trọng tội không? Thân thể nàng như
nhũn ra, một cánh tay mạnh mẽ chợt vươn ra đỡ lấy nàng. Nàng quay đầu nhìn sang
thì thấy Phương Mặc ngay bên cạnh mình, nhẹ nhàng mỉm cười. Ánh mắt hắn đã khôi
phục lại vẻ tự tiếu phi tiếu bình thường, tựa hồ dù có chuyện gì xảy ra thì
cũng như gió thổi mây trôi qua mà thôi. Cái bộ dáng không thèm để ý của hắn
nhanh chóng lan sang Mục Tiểu Văn khiến cho sự