
đúng là của một nữ tử chốn kinh thành; đồng
thời có khí chất gì đó của một nữ tử giang hồ hào hiệp. Nàng đang tìm một người
bạn tấu cũng nên đã mạnh dạn đi xuống đề nghị Phương Mặc; dĩ nhiên là nàng ấy
nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi người bên cạnh.
Phương Mặc mỉm cười, không hề do dự mà cầm tay nữ tử
dắt tới bên bàn. Lúc này xung quanh hắn bắn ra vô số tia điện của một công tử
phong lưu khiến Mục Tiểu Văn nổi cả da gà.
Phương Mặc đánh đàn cầm, nữ tử kia gảy đàn tỳ bà, tầm
mắt đan vào nhau, và thanh âm bắt đầu tương hợp.
Nam tử bạch y phiêu dật, dung mạo đắc ý nhẹ nhàng. Nữ
tử nhu mỵ, vài phần anh khí lộ ra càng tôn vẻ không giống người bình thường của
nàng. Xa xa nhìn lại, quả thật là một bộ đôi cực kỳ ăn ý. Người đi qua đường bị
hấp dẫn, cuối cùng chọn nghỉ chân tại quán để nghe khúc hợp tấu kia.
Tiếng đàn thanh thúy lưu loát, tỳ bà lanh lảnh nhẹ
nhàng, một khúc nhạc trầm nhẹ vọng khắp cả quán trà. Toàn khúc yêu thương không
ngừng, mỵ mà không tầm thường, người nghe như đang nếm thử một mùi vị ngọt ngào
rồi lại chuyển qua chút buồn bã ưu thương.
Đoạn khúc cuối cũng đã vang lên nhưng dư âm vẫn còn
quanh quẩn bên tai mọi người.
Một hồi lâu im ắng… tiếp theo đó là tiếng vỗ tay vỡ òa
trong đám người xung quanh, một trận tiếp một trận. Phương Mặc đứng trên đài ưu
nhã mỉm cười, nữ tử đứng sau lưng hắn nơi khóe mắt đã dẫn theo vô vàn tia
ngưỡng mộ. Phương Mặc nghiễm nhiên được mọi người tung hô, hắn đánh mặt về phía
Mục Tiểu Văn, một cử chỉ hết sức kiêu ngạo nhưng ưu nhã, huyền diệu.
Có cái gì mà đắc ý chứ?
Phương Mặc đứng trên đài một lát rồi quay lại nói với
nữ tử kia vài câu gì đó; khi quay đầu lại thì không thấy bóng dáng Mục Tiểu Văn
dưới đài. Bước xuống khỏi đài, Phương Mặc đang định đi ra ngoài tìm người thì
chợt tiếng của tiểu quan trên đài vang lên:
- Tiếp theo đây Mục cô nương xin được biểu diễn.
Trên đài xuất hiện ba cô nương, hai người đứng ôm tỳ
bà nở một nụ cười yếu ớt; xem y phục và trang sức thì biết đây vốn là nữ tử
phong trần chuyên phục vụ ở tửu lâu.
Một người đứng giữa, khuôn mặt ẩn sau lớp lụa mỏng nên
không thể nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Nàng tiến đến phía trước ngồi xuống,
khuôn mặt như ẩn như hiện; nhìn hình dáng thì không thể nói là khuynh quốc
khuynh thành nhưng sâu lắng tựa như lòng sông mùa thu, êm đềm.. đạm mạc.. ưu
thương.. khiến cho nàng có vẻ phá lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Gió nhẹ thổi qua lớp lụa mỏng, cô nương như bị gió
quấy nhiễu mà nhẹ nhàng quay đầu lại, tựa hồ muốn đón lấy làn gió tươi mát kia.
Phương Mặc giật mình.
Mục Tiểu Văn giấu mặt sau tấm lụa mỏng, âm thầm tính toán
xem sẽ kiếm được bao nhiêu bạc; một phần vì đang quen mặc nam trang, giờ đột
nhiên đeo thêm một đống nữ trang vào nên có điểm khó chịu. Lén nhìn Phương Mặc
qua lớp lụa bị gió thổi tung bay lên, thấy bộ dáng thất thần của hắn nàng nén
không nổi mà cười thầm trong lòng.
Tiếng tỳ bà vang lên, tỏng trẻo nhưng lạnh thấu tới
tim gan. Mà hai cô nương đứng hai bên hợp tấu kia mặt vẫn mang một nụ cười yếu
ớt, một cái cười hắt ra, ngẩng đầu quyến rũ rồi lại cúi đầu xấu hổ cùng với
tiếng đàn tiết tấu nhanh này hoàn toàn tương phản, thực làm cho người ta không
khỏi lo lắng.
Tiếng đàn lẳng lặng vang lên, mọi người chung quanh
khẽ rùng mình tận đáy lòng. Họ bắt đầu đắm chìm trong tiếng ca, đây không phải
tiếng khóc cũng không phải lời than thở nhưng trong không khí cứ vất vưởng sự
đau thương.
Cô cái đeo mạng che mặt cứ như đắm chìm trong thế giới
của chính mình, không quan tâm tới thế sự, không để ý tới tình ái; cho dù có
người nào đó muốn yêu thương thì cũng không đành lòng hoặc không dám chạm vào
thế giới riêng tư, bình yên đó.
Sự không đành lòng cùng không dám này không hiểu từ
đâu mà đến và dường như cũng không thể nào lên tiếng được.
Cô gái nhẹ nhàng mở miệng; mọi người nín thở lắng
nghe.
“Ngó sen hạt ngọc nhạt
hồng
Màu thu man mát hương
nồng dần phai.
Đưa tay vén nhé áo dài
Bước lên thuyền sóng nào
ai sát kề
Nhìn mây ngũ sắc trời tê
Mà mong thư cẩm gửi về
nơi đâu
Sang canh lúc nhạn quay
đầu…
Trăng vàng cũng ngập Tây
lâ tương tư
Nhớ nhung một mối tâm
thu
Kết thành sầu nhớ hai bờ
nghĩ suy
Tình tràn lên ướt bờ mi
Làm sao ngăn được lấy gì
làm khuây
Giật mình khé nhíu đôi
mày
Bao nhiêu giữ lại nơi
này trong tim…
Bao nhiêu giữ lại nơi
này tương tư…”
(Đây là bài Nguyệt Mãn Tây Lầu do Đổng Lệ trình bày, bài hát rất hay và ý nghĩa)
Điệp khúc cuối cứ lặp đi lặp lại và mọi người như đang
đắm chìm trong đó không thể quay trở về thực tại.
Mục Tiểu Văn đã sớm rời khỏi đài, tháo chiếc mạng che
mặt xuống rồi nhẹ nhàng tiến tới từ phía sau Phương Mặc, bất ngờ vỗ một cái:
- Phương Mặc!
Phương Mặc xoay người lại. Trước kia, người này không
khác nào một tên tiểu tử nghịch ngợm, vụng về nhưng sau khi thay nữ trang vào
thì lại thanh lệ thần kỳ. Nàng bật cười khúc khích, vài sợi tóc rối tung thả
chảy xuống bờ vai, đô