
khi quay về nhà đi.
May mà có Phương Mặc không quá đè nặng chuyện địa vị
quyền thế, lại thích vui vẻ chơi đùa nên cuộc sống của Mục Tiểu Văn mới không
nhàm chán. Sau thời gian dài tiếp xúc với Phương Mặc thì Mục Tiểu Văn cảm giác
hắn có thể trở thành một người bạn thân của mình.
Tuy nhiên, ở thế giới này thì không có cái từ “bạn
thân” và cái chuyện một người con trai và một người con gái vô tư, cùng nhau
chơi đùa lại không hề tồn tại. Và có thể, Phương Mặc vốn là một “hoa hoa công
tử” nên mới không để ý tới chuyện kia.
Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Mục Tiểu Văn thấy
thoải mái hơn nhiều và nói chuyện với Phương Mặc không phải lo ngại gì cả.
Làm việc ở tửu lâu không có ngày nghỉ cuối tuần nhưng
rất nhàn. Chỉ cần không phải Khinh Phong kiên trì muốn kêu Mục Tiểu Văn tới bồi
chuyện thì nàng có thể nói với ông chủ một tiếng rồi đi dạo bên ngoài với
Phương Mặc.
Ở thế giới này cái chuyện chấm công hay này nọ đều
không đặt nặng lắm cho nên chỉ cần làm xong chuyện của mình thì ông chủ sẽ vui
vẻ cho phép đi chơi.
Đi chơi thật sự rất thú vị, được ăn ngon, được thăm
thú các loại cửa hàng.. nàng thích được đi dạo với Phương Mặc.
Lúc nào thấy mệt thì vào khu vườn nhà Phương Mặc, tìm
một cái đình nào đó nghĩ chân.
Tài văn chương của Phương Mặc rất đáng ngưỡng mộ. Ban
đầu hai người thi thố vì không có chuyện gì làm; sau đó hắn lại không ngừng đề
nghị so tài khiến cho Mục Tiểu Văn nổi giận, hét toáng lên một câu “Ta đúng là
mất trí rồi!”.
Phương Mặc nghe thấy vậy sửng sốt hồi lâu nhưng không
dám ép nàng nữa mà chuyển qua ngắm cảnh lấy hứng làm thơ. Mục Tiểu Văn lúc đầu còn
miễn cưỡng “hứng thú” ngồi nghe hắn thao thao bất tuyệt, được chốc lát thì tựa
lưng hắn ngủ ngon lành.
Phương Mặc không chỉ có tài về văn chương mà cái gì
hắn cũng biết, đúng là tài hoa xuất chúng. Hắn muốn cùng nàng tấu nhạc thì nàng
đành phải dùng cái câu “Ta mất trí nhớ rồi” để né tránh, sau đó lại vô tư nằm
xuống bên cạnh, vừa đổ mấy thứ đồ ăn vặt vào miệng nhấm nháp vừa nằm “thưởng
thức” hình Phương Mặc nhìn nghiêng.. bất tri bất giác lại say ngủ.
Phương Mặc thường mặc quần áo sặc sỡ nhưng sau khi biết
Mục Tiểu Văn thích nam tử mặc trường sam phiêu dật thì phần lớn hắn đều mặc
trường sam màu trắng. Mà cái này kết hợp với khinh công huyền diệu của hắn thì
hợp vô cùng, nhất là vào ban đêm, mỗi lần bay qua bay lại, tà áo trắng lất phất
trong gió cứ như là u linh vậy.
Nhiều lúc cao hứng thì hai người cùng nhau uống rượu;
bộ dáng Phương Mặc thưởng thức ưu nhã bao nhiêu thì Mục Tiểu Văn lại nhăn mặt,
lè lưỡi bấy nhiêu.
Cảm giác thân thiết, gần gũi của những người bạn tri
âm tri kỷ thực làm cho người ta ấm lòng.
Biết chuyện Mục Tiểu Văn bị phạt làm này làm kia thì
phản ứng đầu tiên của Phương Mặc là cười ha hả thật lớn, sau đó vuốt đầu nàng
gọi một tiếng “Nha đầu ngốc”.
Hắn thật sự tò mò tại sao Tể tướng đại nhân lại sinh
ra một thiên kim như thế này? Chỉ cần Mục Tiểu Văn vẫn bướng bỉnh, nghịch ngợm
thế này cũng được, dù sao thì Phương Mặc cũng không phải thật sự quan tâm tới
đáp án.
Mục Tiểu Văn không chấp nhận được cái câu “Nha đầu
ngốc” kia, vì theo nàng cách gọi này rất khó nghe. Nàng cũng không hiểu hai người
bọn họ đã thân mật tới mức xưng hô như vậy chưa?
Nhưng hiển nhiên, nàng càng phản kháng thì Phương Mặc
lại càng lỳ lợm, gọi hoài, goi mãi, gọi không biết chán. Mục Tiểu Văn cảm giác,
càng ngày, cái hành động sờ đầu nàng của hắn càng giống như đang sờ… một chú
chó con mà hắn yêu thích vậy.
Nàng là người hiện đại, hành động này có thể xem như
một điều sỉ nhục vô cùng lớn, đương nhiên là phải phản kháng lại rồi!
Nàng giúp hắn bưng trà rồi cố ý đổ lên người nhưng hắn
chỉ tủm tỉm cười, hoàn toàn không có cái bộ dáng chịu nhục. Thất bại!
Nàng hóa trang mặt quỷ hù dọa hắn, nhưng vừa mới chụp
tới bả vai, ai ngờ hắn xoay người lại.. khiến cho nàng phải hét lên. Thì ra hắn
đã sớm biết. Định hù dọa hắn một phen, ai ngờ nàng lại bị hắn hù chết khiếp;
sau đó còn bị hắn chế nhạo nữa chứ. Thất bại!
Nàng theo hắn tới kỹ viện, vốn định hạ xuân dược hắn
nhưng kết quả hắn tự tiếu phi tiếu đá mắt khinh thường; hắn lại còn mắng nàng
là không biết xấu hổ. Thất bại!
Ngồi trong quán trà xem sách, Mục Tiểu Văn vừa nhìn
chằm chằm Phương Mặc vừa nghĩ cách làm thế nào để trêu chọc hắn cho bỏ tức.
Phương Mặc thản nhiên dùng vẻ mặt tươi cười mà đối lại nàng, ánh mắt hứng thú
như đang mong chờ được xem trò xiếc của sủng vật vậy.
Mục Tiểu Văn đang do dự có nên nhéo hắn hai cái hay
không thì người nữ tử đột nhiên đi tới trước mặt Phương Mặc, vừa khuất thân vừa
ngượng ngùng nói:
- Vị công tử đây, có thể cùng tiểu nữ hợp tấu một khúc
không?
Lưu Vân quốc này hòa bình, hưng thịnh nên lắm dâm sĩ
phong lưu, phong cách của người ở nơi đây cũng mang đậm vài phần phiêu dật hào
hiệp. Tửu lâu, quán trà, chỉ cần đồng ý thì có thể cùng một người nào đó hợp
tấu một khúc nhạc để thể hiện hoặc để chiều lòng mọi người.
Nữ tử này mặt trắng môi hồng, dáng vẻ nhu nhược liễu
yếu đào tơ; cử chỉ rụt rè nhút nhát