
n khẩn trương, lo lắng ra mặt, hắn lại thấy hứng thú vô cùng. Chính hắn
cũng không phát hiện ra trên môi mình đang câu lên một cái mỉm cười, hắn càng
ôm chặt Mục Tiểu Văn, hướng về phía trước mà chạy.
Mục Tiểu Văn thì cố mà ôm lấy Phương Mặc, nàng chỉ cảm
thấy chân như không chạm đất, như lướt đi vậy; gió thổi vù vù rít hai bên lỗ
tai… Tốc độ này rất nhanh, thậm chí nàng cảm thấy nó rất “sắc”. Ngẫm lại thì
nàng thấy đây là lần đầu tiên nàng có kinh nghiệm chạy trối chết, trong lòng
vừa lo lắng vừa bất an nhưng không nén nổi vài phần hưng phấn.
Vượt qua phố thị, tầm nhìn trở nên thoáng hơn. Phương
Mặc vẫn ôm lấy Mục Tiểu Văn, đề khí mà đi, cảnh vậy hai bên như đang chạy lùi
lại phía sau. Khinh công của hắn vô vùng tốt nhưng vì dẫn theo một người nữa
nên thể lực tiêu hao đi nhiều. Khi chạy tới giáp ranh một cánh rừng, trên trán
Phương Mặc đã toát ra đầy mồ hôi, nước nhỏ xuống tách tách. Hắc y nhân không
nhanh không chậm, giống như đang chơi trò trốn tìm, chờ cho hai người bọn họ
tiêu hao hết thể lực mới ra tay.
Phương Mặc khẽ cắn môi, hít lại một hơi rôi mang theo
Mục Tiểu Văn vọt vào trong rừng. Trong rừng thật ra là một triền núi, càng vào
sâu thì địa thế càng cao. Phía sau, cước bộ hắc y nhân không giảm, hai người
cảm thấy sắp bị đuổi theo tới chân rồi thì trước mắt đột nhiên xuất hiện một
hõm đá rất lớn. Hai người nhanh chóng đi vào và trốn sau một khối đá lớn.
Hõm đá này bên ngoài nhìn qua thì rất bình thường
nhưng ở giữa lại có một chỗ lõm lớn, đủ để cho hai người ẩn thân. Nếu người ta
không cố ý quanh quẩn gần đây thì cũng sẽ không phát hiện ra được. Mục Tiểu Văn
quỳ một gối xuống ngồi chồm hổm, Phương Mặc vẫn theo thói quen ôm lấy vai nàng.
Hai người gần như là ngồi sát dính vào nhau nên cõ thể nghe thấy tiếng thở và
nhịp tim của đối phương. Cả hai khẩn trương nín thở khi nghe thấy cước bộ của
hắc y nhân càng ngày càng gần.
Hắc y nhân tới gần phiến đá lớn thì cước bộ liền dừng
lại. Hắn không tiến thêm cũng không có ý định rời đi, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi
qua người hắn “loạt xoạt”. Một khoảng thời gian dài không gian trở nên tĩnh
lặng tới quỷ d
-Văn nương nương! – hắc y nhân đột nhiên mở miệng,
tiếng nói trầm thấp đánh vỡ không gian im ắng khiến cho lòng người run lên.
Mục Tiểu Văn cùng Phương Mặc nhìn nhau. Nhớ tới Nhược
Di và hắc y nhân này từng có mối liên hệ.. thế thì hắn nhất định cũng biết được
thân phận của nàng rồi.
Tựa hồ đọc được suy nghĩ của Mục Tiểu Văn, hắc y nhân
lại chậm rãi mở miệng, trong thanh âm có chút tà nịnh:
-Lần gặp đầu tiên là ở Đắc Tiên viện, lúc đó trông Văn
nương nương như một nam tử gầy yếu vậy. Hôm nay nhìn thấy Văn nương nương nhưng
thật ra có vài phần thanh lệ không giống với người thường. Không biết Văn nương
nương còn oán hận tại hạ không? Nếu sớm biết người là nữ tử thì ta chắc chắn sẽ
ôn nhu mà đối đãi rồi; nói không chừng người nằm trên giường lúc đó chính là
người chứ không phải Di nhi rồi. Chỉ tiếc Di nhi đã đoạt trước nên ta mới có
ước định với nàng là hại Văng nương nương khiến nhị hoàng tử hiểu lầm. Tại hạ
thật sự là đắc tội lớn, không biết là.. nếu có cơ hội trở lại thì có được tái
tục tiền duyên?
Lời vừa dứt, dường như có thể nghe được tiếng siết tay
rin rít của Mục Tiểu Văn. Không phải là chưa từng gặp qua kẻ tiểu nhân trắng
trợn, không phải là một người con gái có địa vị cùng kiến thức thấp kém nhưng
sự vũ nhục trực tiếp này đúng là lần đầu tiên nàng phải chịu đựng!
Thật đúng là quá mức tự đại tới điên cuồn rồi! Tuy nhiên
khí tức âm lãnh của hắc y nhân hình như giảm đi vài phần; giống như lần đầu gặp
nhau; hắc y nhân rất nhanh mà biến đổi khí tức cùng sắc mặt của mình khi nhìn
thấy Nhược Di.
Hàng mi nhăn chặt lại, khuôn mặt bất động thanh sắc
nhưng đầu vai Mục Tiểu Văn đột nhiên truyền đến đau đớn. Nàng quay đầu lại thì
nhìn thấy Phương Mặc tựa hồ rất tức giận, khuôn mặt thanh tú trở nên xanh mét,
tay hắn cầm lấy vai nàng không tự chủ mà dùng lực mạnh.
Thật kỳ lạ, hắn vốn là một hoa hoa công tử, không phải
cũng tam thê tứ thiếp rồi ư, loại chuyện này hẳn là được hắn nói đến hàng ngày
ấy chứ.. Tại sao từ người hắn lại phát ra một loại tử khí đáng sợ thế này? Mục
Tiểu Văn thầm cười trong bụng, chọc chọc vào tay Phương Mặc. Phương Mặc dường
như cảm thấy được nên vội vàng buông trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng.
-Văn nương nương thật sự là muốn trốn ở sau khối đá
kia mà không chịu ra gặp ta sao? – giọng nói hắc y nhân đột nhiên thay đổi độ
ấm, khí phách phát ra lạnh tới đóng băng được mọi thứ xung quanh.
Cả người Mục Tiểu Văn căng thẳng.
-Vậy ta đành phải mời Văn nương nương ra đây vậy. –
lời còn chưa dứt thì một tiếng xé gió rít lên, hơi gió chưa kịp thoát ra thì
một thanh kiếm từ trên cao hạ xuống gác ngay trên cổ Mục Tiểu Văn.
Phương Mặc đẩy mũi kiếm đi, dìu Mục Tiểu Văn bước ra
và bảo hộ nàng ở phía sau. Giọng nói lạnh lùng vang lên:
-Chỉ e các hạ không phải thật sự muốn thương tổn
người. Có chuyện gì xin nói thẳng.
“Đúng vậy, đúng vậy, có chuyện gì thì nói thẳng ra,
không n