
cũng biết, có một số việc cũng không
phải do Văn nương nương làm.
Ồ, có nội tình! Mục Tiểu Văn cùng Dực nhi nghi hoặc mà
nhìn nhau, vểnh tai lên chăm chú nghe ngóng.
Thạch Lan lại lạnh lùng nói:
-Đúng thì sao, không đúng thì sao? Nàng ta chính là
một nữ tử có tâm địa xấu xa, gian xảo và cũng chính là người mà điện hạ chán
ghét nhất. Lan nhi thấy mình không có làm sai chuyện gì.
Nàng ta không làm sai chuyện gì? Vậy thì chẳng lẽ có
những chuyện Mộc Tiểu Văn bị vu oan sao
Mục Tiểu Văn còn muốn nghe thêm một chút nhưng lại có
tiếng bước chân truyền tới.
-Lan nhi, Lệ nhi. – đây là tiếng của Lý Vân Thượng.
Mục Tiểu Văn phản ứng rất nhanh, vội lấy ra chiếc mặt
nạ đeo vào.
- Điện hạ! – Thạch Lan và Ngũ Lệ nghênh đón; một giọng
thanh thúy và giọng thấp nhẹ.
Tiếp đó là một loạt thanh âm khiến cho tim người ta
đập như trống vậy. Lý Vân Thượng không tùy tiện gọi người thị tẩm nhưng không
có nghĩa là không có những hành động thân thiết bình thường.
Mục Tiểu Văn và Dực nhi nghe thấy mà mặt đỏ tới mang
tai, lúc này hai người chỉ mong bọn họ mau mau rời đi.
Một khoảng lặng khá dài, hình như là bọn họ đã quay
trở về phòng tiếp tục chuyện kia. Mục Tiểu Văn thở phào một hơi, đang nhẹ nhàng
cử động cái chân tê mỏi thì… nghe thấy thanh âm trầm thấp của Lý Vân Thượng
vang lên.
- Ai?
Mục Tiểu Văn khựng người lại.
- Kẻ nào lớn mật dám nghe lén, chán sồng rồi sao? –
Thạch Lan cũng hắng giọng đế theo.
Ở chỗ này, nơi có thể trốn chỉ có mấy hòn non bộ này..
không đi ra không được. Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi, lâu như vậy liêu tác dụng
của viên thuốc đã mất hết chưa? Mục Tiểu Văn không biết phải dùng cách gì để
đối diện với Lý Vân Thượng đây. Tự hỏi mình, nàng ho khan một tiếng thật nhẹ xem sao; may mắn thì tiếng nói vẫn khàn khàn,
xem ra viên thuốc vẫn chưa mất hết tác dụng.
Mục Tiểu Văn khoác áo ngoài lên rồi kéo Dực nhi đứng
dậy.
Thấy trong phủ xuất hiện nam tử xa lạ, Ngũ Lệ kinh hô
một tiếng. Thạch Lan thì nhận ra đó chính là Mục tiểu nhị ở tửu lâu nên chỉ
chớp mắt nghi hoặc, không phản ứng gì.
Mục Tiểu Văn len lén giương mắt nhìn Lý Vân Thượng,
thật sự là nàng vẫn chưa quen đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Nhưng..
hắn trong trời đêm càng tạo nên cảm giác xinh đẹp phiêu dật tuyệt trần, khuynh
thành vô song. Thạch Lan, Ngũ Lệ đứng ở một bên dường như bị bóng đêm che khuất
sự kiều mỵ, nữ tính nên kém xa so với Lý Vân Thượng. (đẹp gì mà đẹp gớm á… hơn
con gái.. kiểm tra nhé cả nhà ^^).
- Mục công tử tới phủ ta sao không thông báo một
tiếng. – ánh mắt Lý Vân Thượng vô cùng thản nhiên.
Mục Tiểu Văn cố đè sự lo lắng trong lòng xuống, ôm
quyền nói:
- Điện hạ thứ tội. Tại hạ nghe nói rất nhiều lời về
đương kim nhị điện hạ là người có hào khí trong chốn giang hồ.. Tại hạ ngưỡng
mộ đã lâu và vẫn luôn hy vọng có thể diện kiến một lần, nhưng không có cơ hội.
Một hôm ngẫu nhiên gặp được Văn nương nương, thực là có duyên, Văn nương nương
đã đồng ý dẫn tại hạ vào phủ. Sau đó không nghĩ lại phát sinh chuyện ngoài ý
muốn, chuyện này kéo chuyện kia và… tại hạ… – nói tới đây Mục Tiểu Văn dừng lại,
tựa hồ có chút xấu hổ. – .. Tại hạ nảy sinh tình cảm với Dực nhi cô nương,
không thể tự kiềm chế nên.. dưới sự giúp đỡ của Văn nương nương đã có một ước
hẹn mỗi đêm với Dực nhi cô nương. Hôm nay thấy nàng mãi mà không đến nên tại hạ
liều lĩnh tới tìm.. Không ngờ lại gặp phải điện hạ, trong lúc vô ý đã trở thành
một kẻ nghe lén.. Nhân đây tại hạ mới biết Lý công tử danh khắp thiên hạ lại
chính là nhị điện hạ và Thạch công tử lại là Thạch Phi nương nương. Trước kia ở
tửu lâu, nếu có gi đắc tội mong điện hạ thứ lỗi. Hôm nay, Mục Mộc biết mình khó
thoát một tội nhưng.. vì Dực nhi cô nương thì có bị phạt cũng không oán không
hối hận!
Vừa nói, Mục Tiểu Văn vừa cầm lấy tay Dực nhi, cố ý
tạo ra một bộ dáng tình nhân oai phong lẫm liệt. (hắc hắc.. sao chị nói nghe
hay thía nhỉ..)
Chẳng biết chuyện vô tình nghe lén và thân thiết với
người hầu có phải là trọng tội hay không nhưng Mục Tiểu Văn cứ thế mà thổi
phồng mội phen. Hiện tại cứ đem mọi tội lỗi đổ lên đầu Văn nương nương, trước
mắt muốn bảo vệ cái thân phận Mục Mộc này thì chỉ có cách đó vì dám lấy thân
phận Văn nương nương ra làm tấm chắn không phải kẻ nào cũng dám..
Nhưng… cứ phải vòng vo nói dối thế này cũng đủ mệt
chết người rồi.
Thạch Lan nhướng cao mày, quát:
- Hạ dân lớn mật, cho dù Vứt đi nương nương có thất
sủng thì nha hoàn của nàng cũng không để đám người các ngươi mơ tưởng! Dám tư
tình trong phủ hoàng tử lại lén lén lút lút, còn chưa chém đầu ngươi mà ngươi
dám nói nhảm sao?
À, câu trước là đang nói đến Văn nương nương sao? Nâng
thân phận của nàng lên sao?
Mục Tiểu Văn bất cần mà quẹt quẹt cái mũi, không tức
giận không phản bác, kiên nhẫn chờ giáng tội. Thân phận Mục Mộc này dù sao cũng
liên quan tới Phương Mặc và Khinh Phong, Lý Vân Thượng có muốn làm gì thì cũng
“vuốt mặt nể mũi” chứ.
- Văn nương nương bây giờ đang làm gì? – đột nhiên Lý
Vân Thượng hỏi ra một câu. Thanh âm mặc dù không