
có nhưng cũng không có ác cảm
như trước nữa; ngược lại, nghe ra có vẻ bình thường, giống như một người chồng
hỏi thê tử của mình đang làm gì vậy.
Không hiểu sao, Mục Tiểu Văn thấy tâm mình khẽ rung
động. Nàng không tự chủ ngẩng đầu lên nhìn, trong bóng đêm, đôi con ngươi đen
láy, trong suốt kia như đang phát sáng. Trong đôi mắt đó không có cảm tình
nhưng cũng không bài xích mãnh liệt như trước.
Nhất thời, trong lòng nổi lên một cảm giác là lạ, vừa
như có một hồi chuông cảnh báo vừa như có gì đó chua xót, tê dại.
Dực nhi nhìn Mục Tiểu Văn, thấy nàng cứ đứng thất thần
nên vội vàng quay sang đáp lời:
- Bẩm điện hạ, tiểu thư làm việc cả ngày nên đã sớm đi
nghỉ rồi ạ!
- Làm việc cả ngày? – Lý Vân Thượng nghi hoặc, xem bộ
dáng chỉ là thuận miệng nên hỏi chứ cũng không có thật sự quan tâm đến.
- Dạ! – thanh âm Dực nhi dẫn theo vài phần không cam
lòng. – Tiểu thư dù sao cũng là một thiên kim tiểu thư, cả ngày làm công việc
của hạ nhân nên thân thể gầy gò, trên tay đều có vết thương…
“Sao Dực nhi lại biết mình có nhiều vết thương?”, Mục
Tiểu Văn thầm hỏi, bất giác rút tay về phía sau. Mà cái từ “gầy gò” này hay ho
đó chứ, tiện đường giảm béo luôn mà; cái này đúng là một công đôi việc, thu
hoạch ngoài ý muốn. Thấy Dực nhi hăng say kể lể, thanh âm càng ngày càng tức
giận thì Mục Tiểu Văn vội muốn ngăn lại nhưng đã bị Thạch Lan cướp lời:
- Nha hoàn to gan, nơi này là đâu mà ngươi dám làm
càn?!
Thạch Lan vừa dứt lời thì Mục Tiểu Văn phản xạ cực
nhanh, nàng bước lên trước và đem Dực nhi bảo hộ ở phía sau. Cái tát lần trước
nàng không có quên, nàng nhất định không để cho Thạch Lan làm thương tổn người
của nàng nữa.
Hai người lạnh lùng, hung hăng đối mặt nhau.
Lý Vân Thượng mỉm cười:
- Không ngờ Mục công tử lại là người trọng tình trọng
nghĩa như vậy, nha đầu Dực nhi này thật đúng là may mắn rồi. Chỉ sợ Phương Mặc
huynh sẽ đau lòng mà buồn bã… Mục huynh, mời. Nếu có thời gian rãnh rỗi đến đây
thì trở thành thượng khách của phủ ta rồi.
Không ngờ Lý Vân Thượng lại dễ dàng buông tha như vậy,
Mục Tiểu Văn lặng đi một hồi rồi kéo Dực nhi vội vã rời đi.
Một hoàng tử cao quý hoàn toàn đối lập với một người
có địa vị thấp kém nhưng hắn lại có thế khoan hồng độ lượng tha tội, lại còn có
lễ mời chào, không thể không nói cách hành xử rất đáng kính trọng. Nhưng.. chỉ
sợ những hành động này khôn xuất phát từ nhân tâm mà là bản năng ngoại giao của
những con người hoàng t>Bây giờ Mục Tiểu Văn phát hiện thêm được một bộ dáng
khác của hắn; khi tức giận thì lạnh lùng đến cực điểm; khi đối mặt với những
người xa lạ thì lại ưu nhã mỉm cười; khi gặp bạn bè thì tùy hứng trêu chọc..
Lúc nào khóe mỗi cũng nhếch lên một nụ cười như có như không, lạnh nhạt ưu nhã,
khuynh thành khuynh quốc.
Hắn vốn là một người được lớn lên trong sự yêu thương
chiều chuộng, năng lực có thừa, nhân duyên vô cùng tốt, bất cứ thứ gì chỉ cần
hắn muốn thì tất cả đều dễ như trở bàn tay.
Mộc Tiểu Văn, thực ra thì ngươi thích hắn ở điểm nào
nhất đây?
——
Hành vi ngẫu hứng cũng không phải không có thu hoạch.
Dựa vào câu chuyện nghe lén được giữa Thạch Lan và Lệ phi thì việc người ta nói
Mộc Tiểu Văn tâm địa độc ác chắc chắn là có ẩn tình. Nhưng lúc này nàng chưa có
dự định gì vì không khí cổ quái trong tửu lâu dạo gần đây đã thu hút sự chú ý
của nàng.
Mấy ngày trước đó thì chuyện trò vui vẻ, nhưng hôm nay
thì khác. Đúng là mọi người đang ngồi với nhau, cũng cười, cũng nói nhưng phảng
phất đâu đó mùi vị của cung kiếm. Giống như trước kia mọi chuyện được giấu dưới
một lớp lụa mỏng và hôm nay lớp lụa đó bị xé rách, mọi người có thể đối diện
với nhau một cách thẳng thắn nhất.
Thanh Y từ hôm đó tới giờ toàn làm mặt lạnh như bị
đóng băng, dù Mục Tiểu Văn có thử hắn thế nào thì mặt hắn vẫn không hề thay
đổi. Khinh Phong cũng không còn cái dáng vẻ của một đứa bé thông minh, ánh mắt
kia khiến cho Mục Tiểu Văn nghi hoặc về tướng mạo trước nay của hắn; hơn nữa,
như có thành kiến với nữ tử; may là khi đối diện với nàng, hắn vẫn dùng ánh mắt
đầy sủng nịnh ôn hòa.
Mục Tiểu Văn quyết định, nàng tuyệt đối sẽ không để cho
hắn biết mình vốn là nữ tử. Lý Vân Thượng thì trước sau như một, điệu bộ ưu nhã
mà ngồi đó chờ đợi. Thôi Minh Vũ vẫn im lặng, giữ nguyên hình tượng “nam nhân
thần bí, khó hiểu”.
Chân tướng khó bề mà phân biệt nổi.
Nàng quay qua hỏi Phương Mặc thì Phương Mặc tự tiếu
phi tiếu trả lời:
- Nếu ngươi muốn biết chân tướng thì có lẽ.. so với ta
thì ngươi dễ dàng biết được hơn.
Cho dù hắn không biết vừa rồi là nàng thuận miệng hỏi
thì nàng cũng không ngu đến mức tự mình dấn thân vào vực thẳm. Nói về mấy vụ âm
mưu chính trị, lừa gạt lòng người.. thì chỉ cần một ngót út của mấy người đó
thôi thì cũng đủ đè chết nàng rồi.
Cách sự thật càng gần thì càng nguy hiểm.
Mọi thứ tưởng chừng nắm ở trong lòng bàn tay mình rồi
thì càng dễ dàng
Tốt nhất là không nên tham lam, cái gì cũng muốn, tự
do tự tại, làm những gì mình thích, không đụng chạm đến ai là được. Cứ xem như
đây là có một cuộc dạo chơi thú vị trước