
ử.
Khi nàng cùng Dực nhi
quay về phủ thì trời đã tối. Không có đồng hồ nên nàng không biết được thời
gian chính xác. Trung Quốc thời cổ đại chia một ngày thành 12 canh giờ, và nơi
này cũng như vậy. Dực nhi nói bây giờ là giờ Dậu, gần giờ Tuất. Giờ Dậu tức là
đang xế chiều, tương đương với khoảng thời gian từ năm giờ tới bảy giờ; giờ
Tuất thì đã vào ban đêm, tầm bảy giờ tới chín giờ. Nói cách khác, bây giờ đã
gần bảy giờ rồi.
Muốn vào nơi ở của Mục
Tiểu Văn thì phải đi qua một khoảng sân nhỏ, ở cánh cổng có treo hai cái đèn
lồng, còn bên trong thì có sáu cái khiến cho nơi ở của nàng lúc nào cũng chìm
trong một th ánh sáng nhợt nhạt. Từ mảnh sân này nhìn ra thấy bốn phía. Hai bên
đối diện là phòng khách; hai bên thì một là phòng ngủ, một bên là phòng sinh
hoạt. Vốn có hai phòng ngủ cho Mục Tiểu Văn và Dực nhi nhưng Mục Tiểu Văn sợ
bóng tối nên bỏ sang ngủ một phòng với Dực nhi. Ban đầu, Dực nhi vừa ngạc nhiên
vừa sợ nhưng Mục Tiểu Văn mặc kệ nàng, cứ nằm đó ngủ; cuối cùng Dực nhi không
có cách nào khác đành phải chấp nhận và cũng quen dần.
Trong mắt người khác thì
đây chính là một hoang cư (nơi ở hoang vắng, đìu hiu
á..) nhưng
trong mắt nàng thì cảnh sắc nơi đây rất tuyệt, không phải nơi nào cũng có được.
Không có đồ điện nên không cần phải xem tivi hàng ngày; được ngủ cùng với Dực
nhi nên không sợ lạnh, sợ bóng tối; không khí không bị ô nhiễm nên có thể quan
sát được bầu trời đêm đầy sao đang phát sáng.
Quần áo thì do nàng mượn
người đến tẩy nên gần đây Thạch Lan không có tới quấy rối nữa. Thỉnh thoảng,
nàng có thể ngồi tâm sự với các nha hoàn khác để biết thêm một chút gì đó… Cứ
như vậy, một buổi tối trôi qua không hề tệ chút nào, ngược lại, rất tuyệt!
Có một công việc ban ngày
nhàn nhã; có một phủ tể tướng làm chỗ dựa vĩnh viễn không lo không có tiền
tiêu; có một nha hoàn Dực nhi trung thành, lúc nào cũng theo sát bên cạnh; có
một lão công (chồng) nhưng
lại không cần phục vụ hắn; có thời gian rảnh rỗi thì nàng sẽ đi khắp nơi du sơn
ngoạn thủy. Nếu đây là cuộc sống mà mọi người nói là “vứt đi” thì Mục Tiểu Văn
hy vọng cứ được mãi như thế này. Suy nghĩ này quả thật không hợp với những
người trẻ tuổi như nàng nhưng nàng lại rất thích cái cuộc sống bình yên, nhàm
chán này.
Mỗi khi vui vẻ thì người
ta nghĩ muốn làm cái gì đó thì sẽ bắt tay vào làm ngay. Cũng như lúc này, nàng
lại muốn đi “giảng giải” cho Lý Vân Thượng kia một trận nữa rồi.
Trước khi nàng xong việc
thì Lý Vân Thượng đã trở về phủ. Suy nghĩ một hồi, nàng quyết định sẽ mang mặt
nạ vào. Mỗi khi đối diện với hắn, nàng đều mang mặt nạ, cái này đã thành thói
quen và nàng cũng không biết phải làm sao để có thể lấy khuôn mặt thật của mình
để gặp hắn. Huống hồ, Phương Mặc viên thuốc thay đổi giọng nói mà Phương Mặc
cho nàng hôm nay còn có tác dụng trong sáu canh giờ nữa. Phương Mặc nói tác
dụng duy trì trong một ngày, nàng uống nó lúc tám giờ sáng thì phải sau tám giờ
tối mới khôi phục lại giọng nói bình thường. (một canh giờ=2 tiếng đồng
hồ)
Dực nhi đứng ở phía sau,
nhỏ tiếng hỏi:
Tiểu thư, nếu điện hạ
nhận ra thì biết làm sao?
Sẽ không sao đâu, lúc
trước làm cũng ổn mà. Chỉ cần không lộ ra sơ hở là được. Ngươi không nhớ sao?
Nhớ!
Lần trước không sao là vì nàng đã có chuẩn bị; còn lần
này thì nàng vừa nghĩ tới liền làm chứ không có vạch ra kế hoạch. Không biết Lý
Vân Thượng có nhận mình hay không nên Mục Tiểu Văn vẫn mặc bộ trang phục ở tiểu
lâu, bên ngoài mặc thêm một mảnh áo khá dài tùy thời có thể cởi ra; và chiếc
mặt nạ được tháo xuống.
Mảnh áo ngoài được làm từ loại vài rất thô mà Dực nhi
và Mục Tiểu Văn vẫn một thân nam trang nên sẽ không có ai có thể phát hiện ra
các nàng là nữ. Kỳ thật cũng không cần phải suy nghĩ gì cho mệt, hai người vốn
đâu có mặc những bộ y phục diêm dúa, hoa lệ đâu.
Đầu tiên, nàng dùng thân phận Văn nương nương để đi
qua khu vườn, khi tới gần chỗ của Lý Vân Thượng sẽ biến trở lại thân phận là
Mục tiểu nhị. Về phần cái cớ có sử dụng được hay không, hoặc là Lý Vân Thượng
có xem một Mục tiểu nhị mạo muội như nàng là thích khách rồi bắt lại hay không
thì nàng chẳng thèm quan tâm tới. Dù có lo lắng hay chuẩn bị chu toàn mọi sự
tốt đẹp thế nào thì cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn; càng lo lắng thì
càng có chuyện, càng không lo lắng thì càng không có chuyện. Cho nên, tùy tình
thế mà đối phó, bản tính của nàng chính là như vậy.
Dực nhi theo ở phía sau thở dài môt tiếng, nửa là giận
hờn, nửa là sốt ruột:
-Tiểu thư, gây chuyện thì không tốt chút nào. Tiểu thư
không gây chuyện thì không vui sao? Người cứ như vậy thì làm sao Dực nhi an tâm
cho được?
Tâm Mục Tiểu Văn nửa thấy ấm áp, nửa thấy buồn cười.
Đi ra phía tây khu vườn thì có nha hoàn đi lại; xa xa
cũng có vài tốp thị vệ đang làm công tác tuần tra ban đêm. Bọn họ nhìn thấy
nàng cũng không dám bất kính, dù sao nàng cũng là chủ nhân; nhưng cũng không
một người nào có thái độ nịnh nọt; thái độ rất cầm chừng. Ngược lại, điều này
làm cho Mục Tiểu Văn an tâm hơn chú