
gươi
biết hết chân tướng sự việc, ngươi có thể an tâm mà đi rồi.
Thị Hồng dường như đã tê liệt nằm co quắp ngã xuống
đất, nữ sát thủ lừng danh một thời đã không còn tồn tại nữa. Bất ngờ, nàng nhảy
dựng lên, tay vung ra, độc châm còn chưa kịp bay đi thì hai tròng mắt nàng đã
mở to, ngã phịch xuống đất.
Thanh Y đứng ngay sau nàng, mặt không đổi sắc mà rút
tay về.
Khinh Phong nhấp một ngụm trà, thanh âm vừa trong suốt
vừa yêu dã, mỉm cười:
- Chỉ cần một chiêu liền mất mạng. Thanh Y luôn rất
nhân từ.
Thanh Y như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Giọng nói của Khinh Phong chợt lạnh băng:
- Thanh Y, ngươi biết ta không thích ấp a ấp úng.
- Vâng! – Thanh Y ôm quyền. – Công tử, Thanh y đã tra
rõ, quả thật là Văn nương nương không hề si mê nhị hoàng tử. Theo mật báo cho
biết, chuyện Văn nương nương ngồi nhà l là có thật nhưng tin này đã bị nhị
hoàng tử giấu kín, ngay cả phủ tể tướng cũng không hay biết gì. Sau đó, nàng
còn bị sườn phi của nhị hoàng tử là Thạch Lan tự tiện phong cho cái tên “Vứt đi
nương nương”. Chuyện này dường như khắp nơi đều biết, thậm chí đã truyền tới
nhà dân thường trong kinh thành nhưng lại không có bất kỳ một tấu chương sắc
phong nào nên.. nó trở thành trò cười cho thiên hạ. Văn nương nương còn phải
làm những công việc như tẩy rửa quần áo trong phủ nhị hoàng tử, cho tới tận lúc
này vẫn như vậy.
- Vậy nàng phản ứng như thế nào?
- Chưa hề phản kháng lần nào.
- Còn có chuyện gì nữa không? – Khinh Phong buông chén
trà xuống.
- Thanh Y chỉ điều tra được như vậy.
- Được rồi, Thanh y, ngươi không muốn nói thì ta sẽ
không bức ngươi. – Khinh Phong mỉm cười. – Thanh Y, tuy ngươi là người do phụ
hoàng phái tới nhưng bản chất là một cao nhân trong ngươi không hề thay đổi.
Nếu không phải là ngươi có ân với phụ hoàng thì hiện tại chắc ngươi đang tiêu
dao giang hồ. Chỉ là.. Thanh Y, – Khinh Phong dừng lại một chút, trong nụ cười
dẫn theo vài phần lãnh ý. – Thanh Y, ta khuyên ngươi một câu, ngươi phải biết
nói những gì ngươi cần nói và làm những gì mà ngươi nên làm.
- Thanh Y tự biết, vương gia không cần lo lắng. –
Thanh Y không có ngẩng đầu lên, thanh âm lạnh lùng truyền tới.
- Nếu đúng như vậy thì bổn vương có thể an tâm rồi. –
Khinh Phong mỉm cười, trong con ngươi đã hiện lên lãnh ý. – Về phần Văn nương
nương, nếu nàng không hề có tình cảm với nhị hoàng tử thi không có gì tốt hơn
rồi. Cơ hội đến ta sẽ hướng tể tướng cầu hôn, tranh thủ thế lực của tể tướng ở
Lưu Vân quốc này luôn.
- Nếu thật sự muốn cưới Văn nương nương, vậy công tử
sẽ phải làm sao đối với nàng?
- Một nữ tử ngu xuẩn, Thanh Y, ngươi nói xem ta nên
đối với nàng như thế nào? – trong nụ cười của Khinh Phong không che giấu lãnh ý
cũng sự khinh thường.
Thanh Y không nói thêm gì nữa, hắn vốn không lạ gì với
cách trả lời này.
Nhất thời, không gian trở nên im lặng. Suy nghĩ của
Khinh Phong dường như đang bay tới một nơi nào đó rất xa xăm, khóe miệng như có
như không ý cười. Thanh Y đang định lui ra thì Khinh Phong lại lên tiếng gọi
hắn lại:
- Tìm một miếng ngọc bội thật tốt và đẹp, ngay mai ta
sẽ tặng cho Mục công tử. – nói xong, ý cười của Khinh Phong dẫn theo chút sủng
nịnh. Đây mới chính là Khinh Phong tinh khiết ôn nhu trong tửu lâu kia.
Thanh y ngẩn người giây lát, rồi lại cúi đầu: “Vâng!
Đầu xuân khí hậu vô cùng
trong lành, ánh nắng ấm áp xen kẽ cùng hơi ẩm làm cho người ta cảm thấy rất dễ
chịu. Mục Tiểu Văn lại bắt đầu những ngày làm việc của mình. Kỳ thực, làm tiểu
nhị cũng không có gì là không tốt, vừa có thể kiếm bạc vừa có thêm kinh nghiệm
xã hội, sau này có trở về thời hiện đại thì cũng có thể làm một ông chủ quản lý
rồi.
Dực nhi nói, hòn đá lúc
trước ném đi vẫn chưa có tìm thấy nhưng những hòn đá sau này đều tìm thấy hết.
Câu nói phía sau giống như một sự đả kích nhưng tốt xấu gì thì vẫn chưa tìm
thấy viên đá kia. Điều này vẫn có giá trị trấn an thần kinh yếu ớt của Mục Tiểu
Văn.
Còn có một chuyện rất vui
nữa đó là Khinh Phong tặng nàng một khối ngọc bội!
Miếng ngọc bội có màu
xanh biếc, ánh sáng của nó làm cho người ta có cảm giác rất ôn nhuận. Khi tay
Khinh Phong đem nó trao cho nàng, miếng ngọc bội nằm ở giữa lòng bàn tay trắng
hồng của hắn làm cho lòng người có một thứ cảm nhận rất trân trọng. Mục Tiểu
Văn quả thực cũng không định đưa tay ra nhận nó vì tay nàng thường
xuyên giặt quần áo, lại làm công việc của tiểu nhị nên lòng bàn tay đều thành
vết chai thô ráp. Nàng có điểm thắc mắc, Khinh Phong không có luyện kiếm ư? Tại
sao tay hắn lại mềm mại như vậy?
Người ta có lòng thì mình
có dạ, Mục Tiểu Văn vui vẻ mà nhận miếng ngọc bội. Miếng ngọc bội nho nhỏ sáng
long lanh trông rất đáng yêu, nàng thích nó tới mức không rời mắt đi được. Mân
mê chơi một trận nàng mới cẩn thận đeo nó vào bên hông.
Khinh Phong công tử đúng
là rất phong lưu, rộng rãi. Mục tiểu nhị xem như hôm nay có được may mắn rồi. –
nói chuyện chính là Lý Vân Thượng.
Mấy ngày hôm nay, thái độ
của Lý Vân Thượng đối với nàng tốt hơn nhiều. Có thể vì thi thoảng Mục Tiểu Văn
nói những c