
n khó tin mà nhìn
Mục Tiểu Văn; thần sắc Phương Mặc thì cổ quái; vẻ mặt Thanh Y thì cứng ngắc;
chỉ duy nhất Thôi Minh Vũ là vẫn tự tiếu phi tiếu. Ngay cả Mục Tiểu Văn cũng
không dám tin, từ lúc nào mình lại có những lời nói thô thiển như vậy chứ?
Không khí tựa hồ bị đông lại. Mục Tiểu Văn bị mọi ánh
mắt đổ dồn nhìn chằm chằm, trong lòng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
- Ta… tại hạ từ nhỏ lớn lên trong xóm nghèo, lời nói
khó tránh khỏi thô tục, đã làm cho các vị công tử chê cười rồi. – khó khăn mà
nói cho hết câu, ánh mắt Mục Tiểu Văn không yên mà đánh giá mọi người.
Không một người nào lên tiếng. Qua một lúc lâu, Phương
Mặc mới mỉm cười phá tan sự tĩnh lặng:
- Hảo! Bổn công tử thích.
Khinh Phong cùng Thanh Y vừa mới hòa hoãn lại, nghe
Phương Mặc nói thế, trên mặt lại lộ vẻ kỳ quái.
Phương Mặc đầu tiên là ngơ ngác, rồi chậm rãi tỉnh ngộ
lại, một nụ cười ranh mãnh hiện lên. Cũng không có để ý tới ánh mắt của người
bên ngoài, Phương Mặc đĩnh đạc nhướn qua vai Mục Tiểu Văn, nhỏ giọng nói bên
tai nàng:
- Xem ra người bên ngoài không biết ngươi là nữ tử? Có
muốn bổn công tử thay ngươi bảo vệ bí mật này không? Chỉ sợ là sẽ phí hoài một
phen công phu rồi..
Mục Tiểu Văn không nói hai lời, tay nâng lên muốn nhéo
Phương Mặc một cái nữa nhưng Phương Mặc đã nhanh nhẹn mà ngăn trở tập kích, đem
tay nàng giữ lại. Chỉ là, lần này hắn không hề>Động tác lần này vô tình rơi
vào mắt của người bên ngoài càng khiến cho mọi thứ thêm mập mờ. Khinh Phong lại
đỏ mặt..
Thôi Minh Vũ miễn cưỡng mở miệng:
- Phương Mặc huynh có muốn biết một chút về người bằng
hữu mới này không?
Lúc này Phương Mặc mới buông Mục Tiểu Văn ra để cho
nàng ngồi thẳng lại, rồi hắn hướng về phía Khinh Phong mỉm cười:
- Tại hạ Phương Mặc, vị này chính là… – người trước
mắt dường như nhìn rất quen.
Màu đỏ trên mặt Khinh Phong chưa có tan hết nhưng cũng
khôi phục thái độ trầm ổn. Hắn đã quên hai người đã từng gặp mặt những cũng
không có thèm để ý tới, tay khẽ vuốt cằm đáp:
- Tại hạ Khinh Phong!
Sau khi hai người họ khách sáo ân cần hỏi thăm nhau
thì ba người bọn họ lập tức hứng thú chìm vào đề tài câu chuyện. Lúc này, Mục
Tiểu Văn mới có cơ hội để quan sát đánh giá.
Cái phòng này lúc trước cũng được bày biện ghế cao
giống như ghế sa lon thời hiện đại cách mặt đất rất cao nhưng mới qua một hồi
liền biến thành một bữa tiệc ngồi. Phương Mặc ngồi xếp bằng, ánh mắt hào hiệp
tùy ý. Khinh Phong khuất tất mà ngồi, tư thế ngồi quỳ, vẻ mặt ôn hòa tinh khiết
thản nhiên. Đối diện là Thôi Minh Vũ thì dựa tường nằm nghiêng, sau lưng có
dùng một đồ vật gì đó được làm từ trúc để dựa. Ánh mắt đầy nhạo ý khinh miệt.
Loại ánh mắt này, Mục Tiểu Văn xem ra có chút giống với
hoàng tử thối kia.. Cứ dùng cái ánh mắt chán ghét mà cười nhạo nàng.
Mục Tiểu Văn tận lực quên đi tên Thôi Minh Vũ trước
mắt, quay mặt qua chỗ khác, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cửa sổ trông thật là
lớn, vô luộn là ngồi ở chỗ cao hay ngồi ở chỗ thấp thì chỉ cần liếc mắt một cái
vẫn có thể nhìn thấy hết cảnh sắc bên ngoài. Tửu lâu này được dựng lên giữa phố
thị náo nhiệt nhưng bên ngoài cửa sổ lại là một khu vườn rộng. Có lẽ chủ nhân
của tửu lâu này muốn khách nhân vừa uống rượu vừa ngắm cảnh nên mới cố ý an chế
khu vườn này ở đây.
Nàng liếc mắt quan sát, thật ra diện tích của vườn
không lớn, có lẽ là bằng với đại sảnh bên dưới; bố cục khu vườn nho nhỏ được bố
trí rất tinh xảo hợp lý không hề chật chội. Gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào,
chỉ cần nhấc rèm che cửa lên là có thể nhìn thấy người qua lại bên dưới. Đương
nhiên người bên ngoài cũng có thể thấy được người bên trong.. Nói vậy, Phương
Mặc chính là nhìn thấy Thôi Minh Vũ nên nới vào đây.
Thời đại hòa bình thì quan hệ giữa các công tử nhà
giàu rất tốt.. Còn nàng, chỉ là một người xuyên qua
- Tại hạ mới tới kinh thành liền cùng Thôi công tử
nhất kiến như cố (=gặp một lần mà như quen
lâu lắm rồi..). Cũng may được Thôi công tử giới
thiệu nên cũng đã du lãm được nhiều nơi, lại còn được quen biết với Mục đệ. –
vừa nói, Khinh Phong vừa quay đầu nhìn về phía Mục Tiểu Văn, lúc này nàng đã
muốn thất thần.
Phương Mặc cũng không đáp lời mà chỉ mỉm cười, xem như
là lời đáp. Thừa dịp người bên ngoài không chú ý, Phương Mặc tiến tới gần Mục
Tiểu Văn, ghé sát mặt, nhẹ giọng cười nhạo:
- Mộ đệ!?
Lời hắn vừa dứt khiến Mục Tiểu Văn giật mình, theo
phản xa mà quay đầu lại nhìn hắn. Mặt nàng vừa mới nghiêng qua, liền phát hiện
không biết tự lúc nào mà Phương Mặc đã tiếp cận gần sát khiến khuôn mặt gần
trong gang tấc… Mục Tiểu Văn không kịp phản ứng, đôi thần cánh hoa đã nhẹ nhàng
đảo qua môi Phương Mặc.
Mục Tiểu Văn giật nảy mình, vài giây sau mới hoàn hồn,
nàng thét lên một tiếng chói tai, nhảy dựng lên, lấy tay không ngừng chỉ chỉ
vào Phương Mặc, câu nói ngắc ngứ tại cửa miệng:
- Ngươi… ngươi…
Đúng là một tên hạ lưu mà, cố ý trêu nàng, khiến cho
nàng làm ra chuyện xấu hổ như vậy! Cho dù trước kia nàng từng có bạn trai, đây
cũng không phải là nụ hôn đầu tiên của nàng, nhưng… Nhưng hai người mới chỉ