hậu giải hết mối hận trong lòng!
…
Quý Tử Ngôn trẻ mặt, ai ai nói:
- Hoàng huynh, ngôi vị hoàng đế thật sự
nặng như vậy ư?
Quý Tử Khinh gạt phắt tay hắn ra, cười
lạnh nói:
- Ngươi nghĩ rằng ta không biết tâm tư
ngươi sao? Quý Tử Ngôn, cả triều văn võ đều ủng hộ ta, ngươi không cần gắng
sức! Ngươi không thắng được ta, vĩnh viễn cũng không thắng được ta!
..
Không thắng được sao?
- … Quý Tử Ngôn … Quý Tử
Ngôn… – bên tai truyền tới tiếng gọi xa xa, Quý Tử Ngôn mở bừng mắt.
- Quý Tử Ngôn, ngươi làm
sao vậy? – thanh âm kia rõ ràng hơn, hắn bật người lên, chính là Văn nương
nương – người được hoàng huynh “Khinh Phong” tính tình bá đạo kia đối xử rất
tốt. Sắc mặt Quý Tử Ngôn trầm xuống, đứng lên đi tới chỗ khác, đưa lưng về phía
Mục Tiểu Văn và không thèm nói một tiếng nào nữa.
Mục Tiểu Văn đợi một hồi
không thấy hắn nói gì thì đột nhiên rống to:
- Quý Tử Ngôn! – thấy hắn
tức giận quay đầu lại thì nàng lập tức cười cười nói. – Rốt cuộc ngươi làm sao
vậy? Ngươi đối với ta như vậy ta còn không so đo, khi ngươi gặp ác mộng thì
cũng chính ta đánh thức ngươi dậy.. Coi như là ta chết đi, ngươi cũng nên đáp
ứng với ta một đề nghị trước khi ta chết chứ. Nếu cứ không để ý tới ta như vậy
cũng không tốt chút nào. Nếu ngươi không muốn nói chân tướng sự thật với ta thì
ngươi trò chuyện với ta cũng được! – nàng cố nói giỡn chơi, vất vả lắm mới tìm
được chút mánh khóe, sao không tiếp tục hỏi tới chứ? Chung quy, không thể nào
cả đời không biết rõ sự thật mà bị hắn đuổi giết được.
Nàng nghiêng đầu, nhìn lơ
đễnh ánh mắt sủng nịnh, ôn nhu của Lý Vân Thượng, bất giác mặt đỏ bừng. Hắn
đang làm cái gì vậy? Hình như Lý Vân Thượng cũng không chuẩn bị, bối rối rồi
nhanh chóng chuyển sang chuyện khác:
- Tiểu Văn, Thạch Lan và
Nguyệt Cơ…
- Mục Tiểu Văn! – Quý Tử
Ngôn lạnh giọng gọi, Mục Tiểu Văn lập tức nhìn qua phía hắn.
Lý Vân Thượng một bên ảo
não. Tại sao mỗi lần đều bị hắn chen ngang vậy hả?!
- Quý Tử Ngôn, ngươi muốn
nói gì? – Mục Tiểu Văn hỏi.
- Ta hỏi ngươi, hôm nay
nếu biết ta muốn giết ngươi, còn muốn giúp hắn không?
- Giúp ai?
- … Quý Tử Khinh. – Quý
Tử Ngôn chần chừ một chút, sắc mặt xanh mét, khó khăn nói ra mấy chữ này.
Hả ~~~ Quả nhiên là có
liên quan tới Khinh Phong. Cảm giác của Mục Tiểu Văn chẳng bao giờ sai.
- Ta còn tưởng ngươi vì
chuyện gì khác mà muốn giết ta, không nghĩ là liên quan tới Khinh Phong. – Mục
Tiểu Văn bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu.
Quý Tử Ngôn hình như
không ngờ tới phản ứng của nàng, trong mắt vừa có điểm ảo não vừa như bị đâm
vào chỗ đau, mặt xanh mét. Qua thật lâu, hắn mới cắn răng nói:
- Được, bây giờ ngươi đã
biết ta vì Khinh Phong mà muốn giết ngươi, nếu vậy ta hỏi ngươi, lần sau, ngươi
còn giúp hắn không?
Nàng nên trả lời sao đây?
Trả lời thế nào để tìm ra đáp án? hướng tới Lý Vân Thượng, nhưng người này vẫn
như khi nãy ngưng thần nhìn nàng, trong ánh mắt tràn ngập thâm tình. Tò mò? Bực
thật, bộ dáng của nàng nói chuyện với địch nhân rất thú vị hả? Thâm tình này ở
đâu mà ra thế?
Mục Tiểu Văn bằng trực
giác nói ta đáp án, nói như đinh đóng cột:
- Có, ta sẽ vẫn giúp hắn.
Trên mặt Quý Tử Ngôn như
đóng băng:
- Tại sao?
- Bởi vì… Bởi vì ta với
hắn là bằng hữu.
- Bằng hữu? – Quý Tử Ngôn
cười thảm. Hắn với y là bằng hữu, vốn là bằng hữu chí thân nhưng mà chỉ vì ngôi
vị hoàng đế, y liền vứt bỏ hắn. Tại sao hắn bị mẫu hậu vứt bỏ, bị y vứt bỏ, bị
mọi người vứt bỏ?! Hắn vẫn còn nhớ rõ, ánh mắt mẫu hậu nhìn hắn dần dần tan rã,
trong miệng là máu tươi:
- Con ta mặc dù vô năng nhưng vẫn phải
thay mẫu hậu báo thù.
Hắn vô năng?! Từ sáu tuổi
hắn đã bắt đầu học kiếm thuật luyện võ, quyền thuật mưu lược, không ngày nào
không nghiêm túc luyện tập học hành; cho dù là nắng chói chang hay trời đông
rét buốt cũng chưa bao giờ gián đoạn một ngày. Mười sáu tuổi hắn tham chiến,
lập chiến công, chế quyền thần, đã thế mà còn là vô năng? Nhưng tại sao cuối
cùng người đoạt được ngôi vị hoàng đế lại là y chứ?
Hắn thua tất cả, chưa
từng thấy được một thứ gì.
Hắn vĩnh viễn nhớ kỹ một
chữ “thích” từng miệng hoàng huynh nói ra nhưng hoàng huynh thì không còn nhớ
nữa. Người duy nhất hắn trân trọng nhất đã không còn nhớ rõ y từng yêu thương,
trân trọng hắn nữa rồi. Trên đời này hắn chỉ còn lại một mình mà thôi.
“Quý Tử Ngôn, ta đã tới!” - Giọng Khinh Phong vang
lên bên ngoài.
Mục Tiểu Văn lo lắng nhìn ra ngoài nhưng làm cách nào
cũng không thấy được gì, trong lòng tự nhủ:
“Nếu có thể thoát ra ngoài thì tốt rồi.”
Vừa dứt lời thì chỉ thấy Lý Vân Thượng vuay lên, bóp
một cái gì đó, hàng rào lập tức mở ra.
Mục Tiểu Văn trợn mắt há mồm:
“Cẩn thận quan sát một chút sẽ phát hiện. Quý Tử Ngôn
đại khái cũng không có tâm vây khốn chúng ta trong này, mau chóng rời khỏi đây,
Khinh Phong đã tới rồi.
Phát hiện sao không nói sớm? Hắn cố tình hả?
Nhưng mà không thảnh thơi nghĩ nữa, Mục Tiểu Văn vội
vàng chạy ra ngoài. Quý Tử Ngôn lạnh lùng nhìn nàng một cái, không thèm để ý mà
quay đầu nhìn không v
