
ời hắn từng đường kiếm không trí mạng nhưng thoạt nhìn
thành những vết thương rất kinh khủng. Tử y của Khinh Phong nhuốm đầy máu tươi,
dần dần sáng rỡ, máu đông tụ lại thành những đóa hoa ám sắc.
Ngay cả như vậy thì hắn là người thắng. Chỉ cần một
tiếng ra lệnh thì Thanh Y sẽ cứu hắn, sẽ có ngự y tốt nhất điều trị cho hắn, sẽ
có người vây quanh hắn hỏi han.
Còn Quý Tử Ngôn, cho dù bây giờ có thắng thì sau này
cũng là thua.
Dục vọng muốn chiến thắng trong lòng đột nhiên tăng
vọt. Quý Tử Ngôn muốn nhìn thấy ánh mắt hối hận của hoàng huynh.
Chợt tốc độ trường kiêém của Quý Tử Ngôn nhanh hơn, kiếm
vũ che kín không kẽ hở.
Thanh Y một bên lên tiếng:
“Hoàng thượng...”
Khinh Phong khun ra một ngụm máu tươi, cắn răng nói:
“Không cần ngươi nhúng tay!”
Quý Tử Ngôn cười lạnh, một chiêu một chiêu đem Khinh
Phong bức tới mức không kịp trở tay. Đúng vậy, chỉ cần hắn muốn thì hắn có thể
khiến cho hoàng huynh chết dưới kiếm của hắn. Kiếm lại đâm tới một lần nữa,
bỗng Khinh Phong không thể nào nhúc nhích, kiếm đâm thẳng tới ngực hắn.
Biến cố bất ngờ này khiến hai người cũng ngây người.
Thời gian như ngưng trệ lúc này.
Khinh Phong vẫn duy trì tư thế đứng thẳng, khó có thể
tin mà cúi đầu nhìn xuống ngực mình, sau đó té ngã về sau. Kiếm theo đó rút ra,
Quý Tử Ngôn ngơ ngác mà nhìn theo mũi kiếm đầy máu, hồi lâu không lên tiếng.
Lý Vân Thượng thu tay về, thấp giọng nói với Mục Tiểu
Văn:
“Một kiếm này không thể nào Khinh Phong chết được. Là
ta dùng thạch tử điểm trúng huyệt khiến hắn hôn mê thôi.”
Mục Tiểu Văn bất giác vỗ vỗ tay hắn tán thưởng. Lý Vân
Thượng cười vui vẻ. Hai người nhanh chóng đi tới bên cạnh Thanh Y, nhỏ giọng
nói cho y biết chân tướng sự việc. Còn Quý Tử Ngôn thì đứng ngây ngốc một chỗ,
tuyệt không chú ý tới xung quanh. Nhưng nhìn kỹ thì có thể nhìn ra hắn không
thật tâm muốn giết Khinh Phong.
Thanh Y, yên tâm đi, Khinh Phong không có việc gì cả.
Thanh Y quét mắt nhìn nhẫn ngọc trên tay Lý Vân Thượng
và Mục Tiểu Văn, thản nhiên gật đầu, im lặng.
Bên kia, Quý Tử Ngôn đã buông kiếm xuống, lui lại sau
từng bước. Sắc mặt hắn trắng bệt giống như thiếu dưỡng khí, không cách nào hít
thở được, thâm tâm tràn ngập ngơ ngẩn, không thể tin nổi. Sao có thể như vậy?
Sao có thể chết đi dễ dàng như vậy?
… Hoàng nhi, ngươi phải giết chết Quý Tử Khinh, ngươi
phải kế thừa ngôi vị hoàng đế!
Như bị nguyền rủa, thanh âm vẫn hàng đêm hành hạ, ám
ảnh hắn lại vang lên bên tai. Ánh mắt cừu hận trước khi chết của mẫu hậu hiện
lên trước mắt. Hắn đã sớm đè nén xuống, hắn đã sớm không còn ý định báo thù cho
mẫu hậu. Dù sao cho tới bây giờ mẫu hậu chưa bao giờ yêu thương hắn nhưng mà
sao lúc này hắn lại nghĩ tới nhưng lời đó?
Đúng rồi, bản thân hắn vẫn muốn giết Khinh Phong, cho
nên lúc này chính là ngày hắn được đền bù.
Không đúng! Nếu thật sự muốn giết hắn, sao giờ hắn
không có thấy một chút vui sướng? Tại sao hắn lại hy vọng hoàng huynh có thể
tỉnh lại chứ?
Trong đầu Quý Tử Ngôn hỗn loạn một mảnh, tâm quặn đau,
hắn thậm chí không dám tiến lên coi thử tình trạng ủa Khinh Phong. Hắn hy vọng
có người đến nói cho hắn biết tại sao. Trong bóng tối, làm thế nào mới có thể
nhìn thấy ánh rạng đông chứ?!
“ Quý Tử Ngôn, Khinh Phong đã chết, ngươi vui chứ?” -
Một giọng nói tỉnh táo vang lên bên tai.
Quý Tử Ngôn thống khổ lắc đầu. Hắn không vui, một điểm
cũng không vui.
“Tại sao?”
Quý Tử Ngôn hỗn loạn:
“Ta không biết, ta không biết.”
Mục Tiểu Văn nhíu nhíu hàng mày. Suy nghĩ một chút,
nàng lại đặt câu hỏi:
“Ngươi từng muốn giết Văn nương nương, là vì nàng là
bạn tốt của Khinh Phong chứ không phải sao?”
“... Ta không biết...”
Mục Tiểu Văn chậm rãi nói ra vài chữ:
“Nếu vậy... bởi vì ngươi cô độc sao?” - Nhìn hắn độc
lai độc vãng, nói không chừng sẽ thành công. Hoàng cũng đại viện, không được
sủng ái, một hoàng tử không quyền thế, cô đơn cũng là điều bình thường.
Quý Tử Ngôn gật đầu. Cô đơn, sao lại không cô đơn cho
được? Cô đơn như phụ tủy chi giòi, như ảnh tương tùy theo.
“Khinh Phong nói ngươi muốn thắng hắn, kỳ thật ngươi
căn bản không muốn thắng hắn, có đúng không?”
Quý Tử Ngôn đình chỉ bấn loạn, trong lòng như có tia
chớp xẹt qua, chiếu sáng nơi nào đó.
Đúng rồi, thì ra là thế... Hắn chưa từng muốn thắng
hoàng huynh. Hắn chỉ muốn hoàng huynh có thể quay đầu nhìn hắn một lần.
Ngươi mà, sao có thể được? Chuyện đó từ khi còn bé,
hoàng huynh đã sớm không còn là hoàng huynh. Hắn cũng không còn là hắn nữa.
Nhưng tại nơi sâu nhất tận đáy lòng vẫn còn một tiểu hài đồng nho nhỏ, đứng đó
chờ hoàng huynh dắt tay hắn, nói một tiếng “ta thích đệ”.
Bên tai lại vang lên một thanh âm lo lắng:
“Chi bằng rời đi, tiêu sái đi tới cùng trời cuối đất.”
Thần chí Quý Tử Ngôn tỉnh táo lại, nhìn Mục Tiểu Văn
vừa nói. Lúc này Lý Vân Thượng đi về phía trước, giải huyện đạo cho Khinh
Phong. Khinh Phong tỉnh lại, hơi choáng, vế thương nhợt nhạt trước ngực đã sớm
được Thanh Y thượng dược, lúc này máu đã đông lại.
Quý Tử Ngôn ngơ ngác nhìn mọi chuyện trước mắt, đột
nhiên ngửa mặt lên trời c