
vô lực, cứ hướng ngã vào trong lòng nàng. Trong
lòng nổi lên dự dảm không hay lắm, nàng khéo léo để đầu của hắn dựa vào người
mình một chút. Nàng cúi đầu nhìn thì vẫn thấy khuôn mặt kia tái nhợt nhưng vẫn
có vẻ ẩn nhẫn. Cho nên nói, với tư thế này, nhìn kiểu nào cũng giống như nàng
đang khinh bạc đương kim hoàng thượng.
Nếu đã theo Quý Tử Ngôn tới nơi này thì nàng cũng
không muốn trước khi trốn đi mà không biết chân tướng sự thật. Đối với Mục Tiểu
Văn thì thâm tâm nàng có nhiều điều muốn hỏi. Thí dụ như tại sau khi nãy Quý Tử
Ngôn muốn ám sát hắn, giữa Quý Tử Ngôn và Khinh Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì. Nhưng mà bây giờ nhìn Lý Vân Thượng vô lực, không phải là thời điểm thích
hợp để nói mấy chuyện này. Trước kia Mục Tiểu Văn từng lãnh giáo qua khuyết
điểm của hắn, nên lúc này có lẽ hắn đau đớn, thống khổ không kém.
Mục Tiểu Văn cúi đầu kiểm
tra vết thương của hắn, phát hiện sau vai trái có vết thương đang chảy máu, máu
nhiễm đỏ cả bạch sam, nhìn mà ghê:
- Hoàng thượng, người có
đau không?
Lý Vân Thượng mỉm cười:
- Không sao!
Đúng vậy, lúc này có lẽ
điểm yếu kia gây đau đớn quá lợi hại nên những đau đớn của vết thương này so ra
chẳng là gì. Mục Tiểu Văn cẩn trọng xé quần áo chỗ vết thương ra, thấy vết
thương không quá sâu thì mới thở phào nhẹ nhõm;
- Hoàng thượng, có dược
không?
Lý Vân Thượng ngẩng đầu,
hình như muốn lấy dược ra nhưng thử nâng tay mấy lần mà không được, cuối cùng
đành bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Mục Tiểu Văn vội nói:
- Để ta lấy.
Lý Vân Thượng dùng ánh
mắt ra hiệu dược ở trước ngực, Mục Tiểu Văn do dự một hồi rồi cũng đưa tay luồn
vào vạt áo hắn. Xuống phía dưới, tiếp tục xuống phía dưới, ngón tay chạm phải
lớp sa tanh mỏng tiếp xúc với da thịt. Nàng đã rất cẩn thận rồi nhưng vẫn phát
hiện thấy thân thể hắn chợt cứng đờ.
Rốt cuộc cũng lấy ra
được, Mục Tiểu Văn thở phào một hơi. Làm sao đây, hay là để cho hắn ngồi dậy
dựa vào tường cũng được chứ?
- Người ta nói Tiểu Văn
không quan tâm phòng ngự khoảng cách nam nữ, là người hào hiệp, quả nhiên là
như thế. – khuôn mặt tái nhợt của Lý Vân Thượng tràn đầy hứng thú.
… Bị hắn bắt chẹt rồi.
Bây giờ nói gì mà nam nam thụ thụ bất thân chứ, ngược lại còn có điểm thiệt
thòi. Mục Tiểu Văn cân nhắc một chút rồi quyết định từ bỏ cái ý định dịch
chuyển hắn.
Nhưng thầm giật mình.
Loại tình huống này giống
như một người thể tử ôn nhu đang chăm sóc phu quân, có phải hắn đã quá mơ mộng
rồi hay là hắn đang nằm trong mộng đây?
- Hoàng thượng, đã tra
dược rồi. Người ngủ một giấc đi. – Mục Tiểu Văn nói. Nàng còn nhớ kỹ thời điểm
hắn phát bệnh, nghỉ ngơi một chút, đừng như trước kia là được rồi.
- Ừm! – Lý Vân Thượng
nghe lời nhắm mắt lại, khóe miệng lộ ra ý cười. Đương nhiên hắn sẽ không ngủ,
hắn sẽ tận hưởng hết cảm giác tĩnh mật thân thiết giữa hai người lúc này. Được
rồi, nhớ lại, trên đường tới đây hắn có để lại chút manh mối cho nên Thôi Minh
Vũ và Khinh Phong sẽ tới đây, chỉ là tốn một chút thời gian nữa.
Sắc trời dần dần ảm đạm
xuống, không lâu sau khắp thạch thất bị bao phủ bởi bóng tối. Chỉ có đôi nhẫn
ngọc là còn phát ra thứ ánh sáng mờ ảo, mông lung, nhu hòa tạo nên một khung
cảnh lãng mạn động lòng người. Thứ ánh sáng nhàn nhạt kia chiếu vào khuôn mặt
tinh xảo của Lý Vân Thượng, khiến người ta lâm vào ảo giác. Nói ra cũng thật
ngớ ngẩn nhưng chỉ có những lúc này thì hai người mới có thể thoải mái nói chuyện
với nhau. Trong tình huống này, thân phận hoàng thượng hay nương nương cũng
biến mất, chỉ còn hai người gặp rủi ro, nương tựa vào nhau mà thôi.
Thật đúng là một người
xinh đẹp, hoàn mỹ. Mục Tiểu Văn cúi đầu nhìn hắn, rất muốn vươn tay chạm vào
khuôn mặt hắn tựa như đang vuốt vẻ một con vật yêu thích vậy. Nhưng mà… Thôi,
quên đi. Hoàng thượng không thể nào coi như sủng vật đươc.
Bất tri bất giác nàng ngủ
thiếp đi, khi mở mắt tỉnh dậy thì liền đối diện với đôi mắt sáng hấp háy của Lý
Vân Thượng.
- Hoàng thượng đã tốt lên
nhiều chứ? – Mục Tiểu Văn kinh ngạc.
Lý Vân Thượng mỉm cười
gật đầu rồi ngồi xuống. Mục Tiểu Văn thở phào một hơi, khẽ di chuyển hai chân
đã tê dại. Nhìn thấy vẻ mặt xin lỗi của Lý Vân Thượng, nàng bối rối lắc đầu
cười cười, ý bảo đừng lo, không sao cả. Hoàng thượng tự mình có lễ .. thật sự
nàng nhận không nổi.
Khi nãy hai người chợp
mắt được một lúc nên giờ đã tỉnh táo nhiều, song song ngồi dựa vào nhau, trong
không gian tĩnh mịch dường như nghe thấy cả tiếng hít thở của nhau. Mục Tiểu
Văn có điểm xấu hổ.
-Chuyện kia… Sao lần này
hoàng thượng lại khỏe nhanh như vậy? –Mục Tiểu Văn khó khăn mở miệng.
- Sau này thân thể tốt
hơn nhiều.
- Ờ! – Mục Tiểu Văn gât
đầu. Đột nhiên nàng cảm giác có chỗ không đúng. Lần trước? Hắn nhớ kỹ thời điểm
phát bệnh lần trước ư? Vậy thì rốt cuộc hắn đã quên mất đoạn trí nhớ nào chứ?
- Tiểu Văn… – Lý Vân
Thượng nghiêng đầu nhìn nàng. – Trước kia… trước kia lúc ở phủ nhị hoàng tử, ta
đối với nàng không tốt.. ta xin lỗi…
Mục Tiểu Văn cười:
-Chuyện lâu lắc như vậy
rồi hoàng thượng không cần phải nhắc lại.