
– đoạn ký ức này hắn cũng nhớ hả?
Nhưng Lý Vân Thượng lại
không để ý, tiếp tục nói:
- Lúc đó nhất định là
nàng đã chịu rất nhiều khổ cực…
Mục Tiểu Văn đáp:
- Cũng không có gì, đơn
giản chỉ là sống hơi khó khăn một chút thôi. – Sao, hắn đang sám hối hả? Lúc
đó, thời điểm đó sao không hiểu chuyện đi? Hay là càng suy nghĩ thì càng dễ
động lòng?
- Tiểu Văn, ta có thể xem
tay nàng một chút không?
- Ừm! – Mục Tiểu Văn vươn
tay tới, nghiêng đầu nhìn hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của hắn như được bao bọc bởi
thứ ánh sáng nhu hòa, tóc đen rũ xuống. Trong lòng bàn tay nàng, ngón tay hắn
nhẹ nhàng miết, vuốt ve qua lại như đang thương tiếc. Đột nhiên Mục Tiểu Văn
giật mình thảng thốt, hắn làm sao vậy?
Lý Vân Thượng giương mắt
lên, trong mắt nổi lên thương tiếc:
- Lúc ấy nàng là chính
thê của ta, lại là nữ nhi trân quý của tể tướng đại nhân nhưng lại vì ta mà
chịu nhiều khổ cực. Nhất định nàng rất hận ta.
- Cũng không có gì… – Mục
Tiểu Văn cười cứng ngắc, rất không được tự nhiên. Rốt cuộc thì hắn muốn làm gì
chứ? Nàng định rút tay về nhưng lại bị hắn nắm chặt trong tay, độ ấm nóng tới
lợi hại.
-Tay nàng… Đều do ta không tốt. Lúc đó.. nàng.. có thích ta
không?
Mục Tiểu Văn cười khó xử:
- Hoàng thượng… chuyện
lúc đó… không quan trọng nữa…
- Nàng từng thích ta sao?
Vẻ mặt hắn chăm chú,
thành khẩn như vậy khiến Mục Tiểu Văn không đành lòng nói ra chữ “Không”. Hơn
nữa chuyện này mỗi người cũng tự hiểu lấy.Chuyện đã qua lâu rồi, tất cả thương
tổn cũng thuộc về quá khứ, cũng không phải không thể trở thành một đoạn ký ức
tốt đẹp mỗi khi nhắc tới. Vì thế nàng gật đầu rất tự nhiên:
- Ừm!
Không biết có phải do ánh
sáng quá mờ hay là Mục Tiểu Văn gặp ảo giác, nụ cười của hắn lúc này như lấp
lánh đầy sao. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc, sự tồn tại của chiếc
nhẫn ngọc trên ngón tay càng thêm rõ ràng, mãnh liệt. Trong không gian tĩnh
mật, đoạn thời gian kia đột nhiên xông vào trí óc.
Lần đầu nhìn thấy hắn là
một thiếu niên như hoa như ngọc bước ra từ trong tranh, nàng vừa vui vẻ vừa
kinh ngạc.; khi hắn cay mày, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua nàng thì nàng
nghi hoặc; Khi biết được sự thật là hắn chán ghét mình thì tâm nàng có điểm mất
mát; Khi hắn năm lần bảy lượt giúp Thạch Lan mà không giúp nàng thì trái tim
nàng bắt đầu nguội lạnh… Mãi đến sau này, nàng dùng mặt nạ, đứng trong phủ
hoàng tử nhìn thân ảnh hắn xa xa nhưng trong lòng không còn nửa điểm rung động.
Mục Tiểu Văn không nhịn
được cười rộ lên. Ai ngờ đươc hai người sau này lại thắt nút với nhau thế này?
Hắn không phải là thiếu niên lạnh lùng, trong trẻo như trước kia và nàng cũng
không còn là một trạch nữ lúc nào cũng sợ hãi giữa đám mỹ nam đông đúc. Kỳ
thực, hắn rất thiện lương, là một chính nhân quân tử; hơn nữa, hắn cũng chẳng
phải dạng hoa tâm. Ít nhất, trong cung bây giờ chỉ có Thạch Lan và Nguyệt Cơ.
Nghĩ lại thấy hắn đối với Thạch Lan và Nguyệt Cơ từ đầu tới cuối đều rất tốt.
Không nhịn được, bên môi
nàng dẫn theo một tia hâm mộ, chân thành:
- Thạch Lan và Nguyệt Cơ
nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Vẻ tươi cười của Lý Vân
Thượng đột nhiên đông cứng lại. Miệng nhếch lên hồi lâu, hắn vội vàng muốn giải
thích:
- Tiểu Văn, ta…
“… Hoàng huynh… Hoàng huynh…”
Đột nhiên một giọng nói
thống khổ, nỉ non vang lên xé toạc màn đêm yên tĩnh. Mục Tiểu Văn chăm chú lắng
nghe.
- Là Quý Tử Ngôn! – Mục
Tiểu Văn vừa hạ giọng nói vừa đứng dậy đi tới trước cửa thạch thất, nhìn xung
quanh. Quý Tử Ngôn tựa vào sơn động, ánh trăng chiếu rọi xuống khuôn mặt thống
khổ vặn vẹo của hắn, hình như hắn đang mơ thấy một cơn ác mộng nào đó.
.. Cảnh trong mộng..
- Hoàng huynh… hoàng huynh..
Trong lớp sương mù dầy đặc sâu tít, một
thân người nho nhỏ lảo đảo hướng phía hoàng huynh hắn mà chạy tới. Khi tới gần,
hắn ôm chầm lấy vạt áo đang dao động kia, khóc oa ra một tiếng:
- Hoàng huynh, ta nói … nói không thích
Nhu phi nương nương.. phụ đánh ta…
Tiểu hài tử bị túm áo quay người lại,
giọng nói thanh thúy:
- Tử Ngôn ngốc, sao ngươi không giả bộ
thích Nhu phi nương nương chứ?
Quý Tử Ngôn tức tưởi đáp:
- Hoàng huynh, thích một người sao có thể
giả bộ được chứ?
- Sao lại không thể giả bộ? Càng không
thích thì càng có thể giả bộ. Ngược lại, nếu là người mình thích, vì thật tâm
yêu thương nên sẽ không giả bộ được. Giống như ta thích Tử Ngôn vậy. Đi theo
ta, ta đưa ngươi đi bí mật giáo huấn Nhu phi.
Quý Tử Ngôn lau nước mắt, mỉm cười, tay
bắt lấy tay hoàng huynh:
- Được!
…
Khung cảnh này nhanh chóng biến mất, lần
này đổi thành khuôn mặt vặn vẹo của một nữ tử. Nàng cầm chấp trượng, dùng sức
đánh vào cánh tay Quý Tử Ngôn, hung tợn nói:
- Cầm chắc kiếm! Ngươi không thể bại dưới
tay Quý Tử Khinh được!
- … Ta mới là chính cung nương nương, dựa
vào cái gì mà ngươi không phải Trữ quân chứ?! Dựa vào cái gì mà để cho tiện phụ
kia vượt mặt chứ?! … Ngươi phải giết Quý Tử Khinh, ngươi phải làm hoàng thượng,
ngươi phải thay mẫu