Duck hunt
Vứt Đi Nương Nương

Vứt Đi Nương Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325400

Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.

thì bây giờ chỉ cần đâm một kiếm là xong

rồi. - ngươi còn có một bí mật nào đó nữa, đúng chứ?”



Mục Tiểu Văn quá mức nóng lòng, chốc chống đã miệng

khô lưỡi khô. Nhưng trong không gian vẫn chỉ có tiếng nói của nàng, một vài từ

móc từ miệng Quý Tử Ngôn ra khó khăn y như Thanh Y vậy...

Mục Tiểu Văn thay đổi một góc độ, từ chỗ này có thể

nhìn thấy một bên sườn mặt của hắn. Vẻ mặt hắn mờ mịt, thỉnh thoảng hiện lên

vài tia âm ế nhưng là lâm vào một miền ký ức nào đó. Khi hắn phát hiện Mục Tiểu

Văn đang nhìn mình thì lập tức đừng lên, cho Mục Tiểu Văn một cái liếc mắt lạnh

lùng rồi cách ra xa.

Mục Tiểu Văn vô kế khả thi, ôm gối dựa vào tường thạch

thất ngồi bệt xuống, ngoan ngoãn tính toán xem lúc nào sẽ có người tới cứu. Sơn

động này ngay dưới chân núi, từ lúc từ biệt bọn Phương Mặc tới giờ chừng một

ngày, Phương Mặc nhất định sẽ đi báo tin. Nhưng tới khi nào cứu binh mới tìm

tới chỗ này chứ?

Nghĩ tới cái gì đó, Mục Tiểu Văn lại đứng lên hướng về

phía xa xa gọi lớn:

“ Quý Tử Ngôn, ngươi giữ lại ta là muốn dùng làm điều

kiện để trao đổi với người khác hả? Khi nào người kia mới tới?.. đó là ai?”

Không có hồi âm.

Mục Tiểu Văn đành phải ngồi xuống lần nữa, đem đống đá

vụn dưới đất xếp thành hàng, nhàm chán suy nghĩ xem rốt cuộc là sai sẽ tới cứu

nàng. Bằng trực giác, nàng biết mình sẽ không chết nên cũng an tâm đôi chút,

bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Khi bên tai khẽ vang lên tiếng binh khí va vào nhau xa

xa thì nàng như bị ai đó kích một cách bật tỉnh, nhảy dựng lên dán sát vào hàng

rào cố gắng nhìn ra bên ngoài. Đáng tiếng là có một dãy đá chắn ngang cửa sơ mà

địa thế thì thấp, hoàn toàn không nhìn được người bên ngoài là ai. Mặc khác,

khoảng cách khá xa, thanh âm cũng không thể nghe rõ, không cách nào nhận diện

được người đến. Nàng chỉ có thể nương theo tiếng đánh nhau mà phán đoán được

người tới chỉ có một.

Mục Tiểu Văn không dám làm cho người kia phân tâm nên

cẩn thận lắng nghe, nôn nóng mà chờ đợi. Không biết qua bao lâu, nàng mơ hồi

nghe thấy một tiếng “Hả” rồi tiếng đánh nhau ngừng lại.

Làm sao vậy? Võ công của Quý Tử Ngôn rất cao, lại là

một tên máu lạnh, chẳng lẽ người kia bị...?

Mục Tiểu Văn lo lắng đứng lên, yên lặng nghe tiếng

bước chân ngày càng gần.

Lý Vân Thượng ôm một cánh tay đầy máu, sắc mặt tái

nhợt đi, bộ dáng thê thảm, chật vật xuất hiện trước mặt nàng.

“Hoàng...”

Mục Tiểu Văn ngây ngốc nhìn, lo lắng chưa tiêu tan thì

Quý Tử Ngôn đã quay lại, lạnh lùng xoay một vật gì đó mở hàng rào ra rồi đẩy Lý

Vân Thượng. Lập tức cả người Lý Vân Thượng hư nhuyễn ngã về phía Mục Tiểu Văn.

“Hoàng thượng...” - Mục Tiểu Văn vội vàng đỡ lấy hắn,

cố gắng muốn đứng vững lại nhưng cuối cùng vẫn lảo đảo ngã dúi về sau. Nàng

thụt về sau từng bước mới miễn cưỡng dựa vào tường, ngồi phịch xuống. Lý Vân

Thượng cũng theo đó mà ngã vào lòng nàng. Ngay sau đó hàng rào đóng ầm lại, Quý

Tử Ngôn cười lạnh một tiếng rồi rời đi.

Mục Tiểu Văn kinh hãi, lay người trong lòng:

“Hoàng thượng!” - Lý Vân Thượng khẽ rên một tiếng,

ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt.

Chân tay Mục Tiểu Văn luống cuống hẳn lên:

“Hoàng thượng, người... thương thế của người có nặng

lắm không? Sao người lại tới nơi này?”

Lý Vân Thượng thấy nàng không rảnh tâm để ý tư thế

hiện tại nên tiếp tục nhờ vả dựa vào lòng nàng. Khoảng cách rất gần, khí tức

giao quấn, hắn nói chuyện với nàng:

“Ta đi dạo quanh đây phát hiện một con thỏ nên muốn

thử sức một chút liền đuổi theo tới đây. Ai ngờ gặp phải hắc y nhân kia, còn

chưa kịp nói gì thì hắn đã rút kiếm đâm tới. Vì đột ngột quá nên ta đã không đề

phòng để hắn khống chế. Sao hắn lại nhốt nàng ở chỗ này?”

Nhưng sự thật thì khác, Phương Mặc vội vàng chạy tới

báo tin, hắn chẳng thèm suy nghĩ gì liền vọt chạy đi. Quý Tử Ngôn cố ý để lại

manh mối để bọn hắn tìm được nên hắn nhanh chóng tới được chỗ này. Khi nãy hắn

giả bộ đấu không lại để được nhốt chung với nàng. Về phần mặt trắng tái nhợt

thì hắn cũng am hiểu về thuật liễm sắc, ngay cả chuyện nhỏ này cũng làm không

được sao? Trong thạch thất nhỏ rất yên tĩnh, không người nào quấy rầy, hắn rất

hài lòng. Thôi Minh Vũ và Khinh Phong sẽ nhanh đuổi tới, chỉ mong bọn họ tới

chậm một chút. (Không

hiểu cha này nghĩ gì... oài oài...)

Mục Tiểu Văn “Ờ” một tiếng, kể lại ngắn gọn chuyện

nàng và Quý Tử Ngôn gặp nhau mấy lần:

“Ta cũng không rõ tại sao hắn năm lần bảy lượt tìm tới

ta gây phiền toái.”

Lý Vân Thượng chăm chú nghe, khẩu khí có khí tức nguy

hiểm:

“Hắn từng nghe nàng xướng khúc sao? Là khúc gì?” (ghen,

ghen... há há..)

Mục Tiểu Văn bất đắc dĩ, chuyện này không phải là

trọng điểm:

“Cái này sau hãy nói. Hoàng thượng có thể ngồi dậy

được chưa, ta muốn xem thử vết thương của người.” - Nói rồi nàng vươn tay nâng

hắn dậy. Lý Vân Thượng cũng giả bộ cắn răng cắn lợi phối hợp. Loay hoay một hồi

chỉ càng làm cho tư thế hai người càng thêm dán chặt. Mục Tiểu Văn có chút khó

thở, sắc mặt Lý Vân Thượng càng thêm tái nhợt.

Mục Tiểu Văn miễn cưỡng để cho hắn ngồi dậy, tựa vào

vai mình. Ai ngờ toàn thân hắn