
đỏ ửng lên, ánh mắt cũng có điểm trốn tránh:
- Thật lòng thì sao,
không thật lòng thì sao?
- Nếu thật lòng thì không
còn gì tốt hơn, vì hoàng thượng cũng thích công chúa.
Khuôn mặt Thủy Tâm công
chúa ngây thơ hiện ra sự mất mát:
- Sao ngươi biết hắn
thích ta?
- Người sáng suốt là có
thể nhìn ra.
Thủy Tâm công chúa ngẩng
đầu nhìn về phía Mục Tiểu Văn, trong mắt khổ sáp làm cho Mục Tiểu Văn sửng sốt:
- Chính ta còn không có
cách nào cảm thấy, sao ngươi lại có thể nhìn ra được chứ? Cho dù ngươi có nhìn
ra thì đó cũng chỉ là giả.
- Gi>- Đúng vậy. Là
giả. Hắn yêu người khác.
Cái “người khác” kia
đương nhiên Mục Tiểu Văn biết là chỉ người nào. Thủy Tâm công chúa .. cũng
không đơn thuần, không phải không hiểu sự đời vốn như vẻ bề ngoài.
Nhìn thấy Mục Tiểu Văn
sửng sốt, Thủy Tâm công chúa mỉm cười:
- Ta thích hắn nên đương
nhiên sẽ tra rõ tất cả những gì liên quan tới hắn. Ngươi và hắn từng có qua
lại, theo ta cũng rất bình thường. Những kinh nghiệm tình yêu sinh tử, có thể
xảy ra bất cứ khi nào. Chỉ là, trong tình yêu thì người ở bên ngoài không có
cách nào hiểu được, trước kia ngươi yêu hắn, vì hắn sống, vì hắn chết; sau này
hắn yêu ngươi, cho ngươi đoạn trường, ngạo mạn rồi từng bước, đây là chuyện
không cách nào ngăn được. Nhưng mà bây giờ hắn mất đi trí nhớ, cuối cùng thì ta
cũng có chút hy vọng, Nếu hắn thích một người có tính tình như ngươi thì ta đây
sẽ giả trang thành loại tính tình này, chờ hắn yêu ta. Sau đó, cho dù hắn cảm
thấy ta không phải là người có tích cách kia thì cũng sẽ vì không đành lòng mà
giữ ta lại bên cạnh. Theo thời gian, dần dần ta sẽ được đền bù như mong muốn.
- Công chúa …- Mục Tiểu
Văn hoàn toàn không nghĩ tới Thủy Tâm công chúa lại là người thế này.
Thủy Tâm công chúa lại
cười nói:
- Có phải ngươi nghĩ ta
là một tiểu cô nương cái gì cũng không hiểu?
Mục Tiểu Văn ngây ngốc
gật đầu.
Thủy Tâm công chúa cười
ngọt:
- Kỳ thật, ở trong mắt
ta, ngươi mới là một tiểu cô nương không hiểu sự đời. Tuổi của chúng ta không
sai biệt lắm, ngươi từ nhỏ lớn lên trong phủ tể tướng, cho dù sau này vì yêu
hoàng thượng mà quá cực khổ nhưng cũng chưa tiếp xúc với những chuyện u ám
khác. Sau này được xem như trải qua chuyện sinh tử nhưng cuối cùng thì kết quả
vẫn là tốt, hoàng thượng yêu ngươi, cái gì cũng không mất đi. Còn ta, từ nhỏ
sinh ra trong chốn hoàng cung âm mưu hiểm độc, dù ta là công chúa có quyền thế
địa vị nhưng cũng tránh không được chuyện bị quấn quang trong cái vòng rối đó,
tâm tư so với ngươi cũng sâu hơn một ít. Những điều này, ngươi đều chưa có nghĩ
tới, phải không?
Mục Tiểu Văn hoàn toàn
ngẩn ngơ mà gật đầu. Thủy Tâm công chúa nói một phen làm cho nàng nhất thời
không có cách nào phản ứng lại. Ngươi đứng ngoài nhìn và người trong cuộc thì
vĩnh viễn không giống nhau được.
Thủy Tâm công chúa còn
nói thêm:
- Tìm hiểu về ngươi thì
ta cũng hiểu rõ tính cách của ngươi. Bản tính của ngươi vốn rất thiện lương
nhưng ngươi lại không thành thật với tình cảm. Vì không muốn thương tổn người,
vì muốn có được một kết cục mà một người làm có lợi cho tất cả mọi người mà
ngươi đã ức chế, kiềm nén tình cảm của chính mình. Lựa chọn của ngươi cũng
không phải trải qua thâm tư thục lự mà bản tính của ngươi vốn là như thế. Cho
nên chính ngươi cũng không biết được, ngươi đã tạo một áp lực nặng nề lên chính
tình cảm của mình. – lời Thủy Tâm công chúa lại chuyển. – Ta hỏi ngươi, lúc đầu
ngươi vì Phương Mặc nhảy xuống vực, ngươi có hối hận không?
Mục Tiểu Văn lắc đầu.
- Ngươi muố tất cả mọi
người đều có kết cục tốt đẹp, đúng không?
Mục Tiểu Văn gật đầu.
- Nếu có người ám sát
hoàng thượng, ngươi có nguyện ý thay hắn ngăn cản một đường kiếm? Cho dù hắn
tỉnh lại nhưng không biết được là ngươi cứu hắn?
Mục Tiểu Văn gật đầu.
Thủy Tâm công chúa thở
dài một tiếng:
- Vậy là được rồi. Là nữ
tử, nếu yêu thương một người, làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn cuối cùng được ở
bên cạnh người mà mình yêu thương. Còn ngươi … nếu là ngươi trước kia thì ta có
thể tự tin đánh bại ngươi; nhưng là ngươi bây giờ thì ta lại không dám nắm chắc
phần thắng.
Cứ thế một hồi chuyện
lâu, Mục Tiểu Văn không nói được một lời nào. Vốn nghĩ muốn khai đạo cho Thủy
Tâm công chúa, cuối cùng lại ngược lại, nàng bị làm cho một phen mê mang. Nàng
công chúa xinh đẹp động lòng người trước mặt nàng đây sớm không chỉ vì nguyên
nhân này mà gây ấn tượng, khuôn mặt hoa lệ lóng lánh lý trì cùng quang mang
tỉnh táo làm cho thâm tâm người ta phải kính nể. Im lặng nửa ngày, Mục Tiểu Văn
mới nói được vài chữ:
- Người rất lý trí!
Thủy Tâm công chúa cười
khổ:
- Người lý trí chính là
ngươi. Ta có thể phân tích nhưng vĩnh viễn không thể khiến chính mình không
thích hoàng thượng. Nhưng ngươi thì lại có thể.
- … Ta không thích hoàng
thượng.
- … Được rồi, cứ cho là
ngươi không thích hoàng thượng. Nếu vậy, Mục tân nhân, ngươi đáp ứng ta, cho dù
một ngày kia ngươi ý thức được chính mình yêu thương hoàng thượng thì cũng hãy
tiếp tục duy trì tình trạng như bây giờ được không? Đừng