
ưng đương kim hoàng thượng từng bị
cha ngươi đuổi giết, hắn có thể tùy thời mà diệt trừ cha ngươi. Ngươi cho rằng
ngươi là chi thê của Phương Mặc, có thể gả vào Phương phủ? Ngươi ở cùng Phương
Mặc đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa có danh phận, còn thê thiếp của hắn lại có
thể danh chính ngôn thuận bước vào Phương phủ, rốt cuộc thì ngươi là cái gì?
Ngay cả hôm nay ngươi ở trong cung cũng là vì hoàng thượng chiếu cố nể tình với
Phương Mặc! Hôm nay ngươi có thể ngồi cùng chúng ta, ngươi tưởng rằng còn giống
như trước kia sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tiếp tục sủng ái ngươi, Hạ huynh sẽ ôn
hòa hậu đãi ngươi, Thôi huynh sẽ vì cái ba mươi sáu kế gì gì đó mà có vài phần
kính trọng ngươi sao? Lại còn cái gì mà Sử Vận Nhi xưng huynh gọi đệ, thân mật
khăng khít, thật sự ngươi nghĩ là nam nhân vui vẻ khi bị một nữ nhân giáo huấn,
kìm kẹp mà không để ý ư? Thật là buồn cười! Quá nực cười!
- Khinh huynh … – sự biến
hóa này nhanh tới mức khiến người ta không thể ứng phó nổi, không khí đột nhiên
tụ đặc. Mục Tiểu Văn không thể nào tin được, sao mọi chuyện lại như vậy?
Khinh Phong không hề giấu
sự ác độc của mình, khuôn mặt tuấn lãnh đơn thuần cho dù tràn đầy kinh thưng
nhưng vẫn hoa mỹ tinh xảo. Hắn giễu cợt một tiếng:
- Thật ra ngươi thử hỏi
bọn hắn, có người nào muốn liên quan tới ngươi?
Mục Tiểu Văn nhìn những
người còn lại. Hào khí dù cứng ngắc nhưng không có một người nào thay nàng nói
nửa câu. Thôi Minh Vũ không cần phải nói, hắn mừng rỡ ngồi xem nàng bị chê
cười. Thanh Y đứng phía sau Khinh Phong, trên mặt không hề tỏ ra một chút biểu
hiện nào. Còn Lý Vân Hạ vẫn như cũ, không nhanh không chậm uống trà. Ngược lại
Thủy Tâm công chúa bất an đứng lên, giống như chưa bao giờ gặp phải tình huống
này, buông xuống đôi cánh tay, trái nhìn một cái, phải nhìn một cái rồi ánh mắt
hướng về phía Mục Tiểu Văn dẫn theo đồng tình.
Nàng thật sự khiến cho
người ta chán ghét đến vậy ư? Sao có thể tới mức này chứ? Sao nàng không được
lấy một chút tri tình nào vậy?
Hồi lâu sau Mục Tiểu Văn
mới gian nan mở miệng:
- Khinh Phong công tử, có
thật là ngươi rất chán ghét ta? – rõ ràng người sai không phải là nàng.
Ánh mắt Khinh Phong chợt
lóe lên rồi lại lập tức lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng:
- Đúng vậy!
- Rốt cuộc là tại sao?
- Bổn công tử chán ghét
nữ tử!
Thủy Tâm công chúa được
người người trìu mến liền thốt lên tiếng ủy khuất:
- Khinh Phong, ngươi cũng
chán ghét ta?
Khinh Phong ngừng một
chút, đem thanh âm hòa hoãn đi nhiều:
- Ngươi là ngoại lệ!
Câu nói của Thủy Tâm công
chúa làm cho hào khó nhẹ nhàng đi ít, ngay cả Lý Vân Hạ và Thôi Minh Vũ cũng
cảm giác được buồn cười, nụ cười lộ ra bên miệng. Mà Mục Tiểu Văn cũng muốn
cười lắm, mục đích nàng tới đây là để nói chuyện với Thủy Tâm công chúa, bây
giờ lại bị sự tình này cuốn lấy.
Nhanh chóng triệt hạ sự
chua xót trong lòng xuống, nàng thầm quyết định. Có thể Khinh Phong có hiểu
nhầm với nàng, chỉ cần thời gian sẽ từ từ giải quyết được. Về phần Hạ Huân
vương gia … không ra tiếng thì đại khái là vì muốn nhìn nàng kiên cường đứng
lên, không thể vì chuyện này mà lạnh tâm với hắn được. Còn Thanh Y, Khinh Phong
là chủ nhân của hắn, đương nhiên là giúp Khinh Phong rồi.
Khinh Phong, Thanh Y,
Thôi Minh Vũ.
Nàng và Hạ Huân vương
gia.
Ba so với hai.
Mục Tiểu Văn ngạc nhiên,
rồi chợt cười rộ lên. Từ khi nào nàng lại đem mấy thứ này biến thành chiến
tranh rồi? Khó khăn không được lại biến thành thế này.
Nàng cười lại hấp dẫn sự
chú ý của mọi người. Khinh Phong quay đầu sang, nhăn mày lại, tựa hồ rất kinh
ngạc vì sao lúc này mà nàng vẫn còn cười được. Mục Tiểu Văn ngừng cười, thản
nhiên khoát tay:
- Thôi, tùy Khinh Phong
công tử, ngươi cứ chán ghét đi. Tại hạ không thể trêu vào, tốt nhất là nên
tránh né.
Khinh Phong lại càng giật
mình, trên khuôn mặt tinh xảo lại nổi lên sự tức giận cố kìm nén.
Này lương tử, hẳn xem như
là kết xuống đi! em>lương
tử hình như là một kiểu quan hệ, t chưa rõ, ai bít nói giúp t nhé)
Nghĩ tới chuyện cần phải
làm, Mục Tiểu Văn không hề để ý tới Khinh Phong mà hướng Thủy Tâm công chúa mỉm
cười:
- Công chúa, lần nàyTiểu
Văn tới đây là muốn nói một chuyện với công chúa, không biết công chúa có thể
dành cho ta một chút thời gian nói chuyện riêng không?
Thủy Tâm công chúa trừng
mắt nhìn:
- Ngươi cũng thấy đó, ta
đang nói chuyện với bọn hắn, sao có thể vứt họ lại để theo một mình ngươi đi?
Có gì ngươi cứ nói đi, nói ở chỗ này cũng được rồi.
Mục Tiểu Văn đau đầu song
vẫn cười nói:
- Ta chỉ nói mấy câu
thôi, sẽ không trì hoãn lâu thời gian của công chúa.
Thủy Tâm công chúa nhìn
những người khác một chút, suy nghĩ giây lấy rồi gật đầu đồng ý. Sau đó hai
người hướng hoa viên rời đi, Dực nhi và mấy vị cung nữ khác đứng bên ngoài chờ.
Mục Tiểu Văn đi thẳng vào
vấn đề:
- Công chúa, ta đến là
muốn hỏi người một chuyện, công chúa có thật lòng thích hoàng thượng không?
Thủy Tâm công chúa không
ngờ nàng sẽ đột nhiên nói thẳng ra như vậy, thoáng sửng sốt, tiếp theo trên
khuôn mặt trắng triết từ từ