
sự hòa giải nhanh
như vậy, chỉ biết rằng, tuy chỉ có vài giây ngắn ngủi nhưng mối quan hệ giữa nàng
và Thôi Minh Vũ đã tiến thêm một nấc thang mới. Nếu nàng không chủ động tiến
tới thì chỉ e nàng và Thôi Minh Vũ vẫn cứ mãi giậm chân ở một chỗ mãi.
Thật
may mắn là nàng đã chủ động bước về phía trước! Nếu giữa người với người cách
nhau một trăm bước thì nàng nguyện ý bước lên chín mươi chín bước, và người kia
chỉ cần bước lên một bước mà thôi.
Mục
Tiểu Văn vươn tay ra hoàn toàn là hữu tình, nàng cũng dùng hết tâm tư mà cầm
lấy tay hắn siết chặt.
Dường
như Thôi Minh Vũ không quen lắm nên ngay sau đó liền buông tay ra rồi vội vã
rời đi. Nhưng rõ ràng Mục Tiểu Văn đã nhìn thấy vừa rồi hắn vội vàng thu lại
một nụ cười nơi khóe miệng, vẻ mặt lúng túng không biết làm sao, mắt hoa đào
hẹp dài không hề sinh một chút mỵ hoặc gây áp lực, ngược lại càng làm cho hắn
giống một tiểu hồ ly đáng yêu vô cùng.
Quả
nhiên là đời người không phải lúc nào lòng người cũng bất biến, chỉ cần chân
thành thì đều có thể thay đổi tất cả.
Mục
Tiểu Văn nhìn theo hướng Thôi Minh Vũ rời đi một hồi lâu, khóe miệng lại vung
lên một nụ cười ấm áp. Rồibiết qua bao lâu, nàng lại giật mình, nàng lại có thể
giải hòa với Thôi Minh Vũ ư? Hắn hại nàng như vậy, cứ thế mà tha thứ cho hắn?
Đứng một hồi lâu, nàng vẫn cảm giác chuyện vừa rồi không thể nào tin được.
Không phải Thôi Minh Vũ bị ma nhập mà là nàng còn chưa tỉnh rượu hẳn!
Nhưng
mà cũng không có mất mát gì, ngược lại trong lòng thấy vui vẻ. Vui vẻ nhanh
chóng hội tụ lại thành một thứ tình cảm ấm áp, đứng ở bên ngoài viện hàn khí
bức người như vậy cũng không cảm thấy lạnh.
Rốt
cuộc nhớ lại mục đích mình tới đây, nàng đẩy cửa đi vào. Nàng nhẹ giọng gọi hai
tiếng nhưng không có người nào đáp lại.
Lý Vân
Thượng đang nằm ngủ trên giường.
Lại
nói, điều kiện vật chất ở thành Thiên Lạc tuy không kém nhưng đối với một hoàng
đế như hắn mà nói thì vẫn còn đơn giản chán. Thế mà hắn lại chịu ở lại đây
nhiều ngày, thật sự làm cho người ta khó tin.
Áo ngủ
bằng gấm đơn giản rơi xuống thành giường, mái tóc đen buông xõa trên chiếc chăn
đắp. Mục Tiểu Văn đi qua, đang lúc chần chừ không biết có nên đánh thức hay không
thì hắn mở mắt.
Hình
như còn đang trong mộng, đáy mắt Lý Vân Thượng tràn ngập sương mù:
- Tiểu
Văn?
Tim Mục
Tiểu Văn như đánh trống.
Nửa
khắc im lặng, Lý Vân Thượng tỉnh táo lại, khoác áo rời giường. Mục Tiểu Văn
quay người đi chỗ khác nhưng trái tim vẫn đập lợi hại. Chờ khi hắn có chút xấu
hổ mà gọi “Mục công tử” thì nàng mới quay người lại.
Nàng
nhìn thẳng vào mắt hắn, thoáng thấy hai gò má hắn hơi hơi đỏ. Khi nàng đem ý đồ
của mình tới đây nói ra thì sắc mặt hắn nhanh chóng chuyển sang trắng b
- Ngươi
thật sự muốn làm như vậy? – thanh âm có chút run rẩy.
- Đúng
vậy!
- Mục
công tử, ngươi suy nghĩ một chút rồi trả lời cũng không muộn.
-
Chuyện này thì có gì phải suy nghĩ chứ hoàng thượng. Ta là có ý tốt, Chung
Thiên Thiên khá giống với Nguyệt Cơ cô nương, chẳng lẽ hoàng thượng không động
tâm chút nào sao?
- Không
có! – sắc mặt Lý Vân Thượng trầm xuống.
- Hoàng
thượng không nên tức giận, nếu hoàng thượng vô tình thì coi như Tiểu Văn nhiều
chuyện rồi! – không thích thì là không thích, cần gì mà phản ứng gay gắt như
vậy chứ? Mục Tiểu Văn xoay người rời đi.
- Mục
Tiểu Văn… Ngươi vẫn còn hận ta sao?
Mục
Tiểu Văn xoay người lại:
- Hoàng
thượng nói gì vậy, tiểu dân sao dám hận hoàng thượng?
- Mục
công tử nói thật lòng sao?
- Tiểu
dân không dám.
- Mục
công tử! – vẻ mặt Lý Vân Thượng lúc này vừa tái nhợt vừa kiên quyết mang theo
mười phần nghiêm trang không thể phản kháng của một quân vương.
Mục
Tiểu Văn cảm thấy đầu phát đau, đưa tay lên ray ray thái dương rồi nhìn vào đôi
mắt hắn; dần dần, nàng bị ánh mắt của hắn khiến cho nghiêm túc hẳn. Nếu hắn
muốn biết vậy thì để nàng nói cho hắn
- Hoàng
thượng, nếu Phương Mặc không có chuyện gì thì ta sẽ không hận người. Sau này ta
muốn cùng Phương Mặc tiêu dao thiên hạ, chuyện cũ trước kai không muốn quan tâm
tới nữa.
- Nàng!
– trên mặt Lý Vân Thượng hiện lên sự tức giận.
Mục
Tiểu Văn cả kinh, nhẫn nại lâu như vậy rốt cuộc cũng tới lúc bộc phát rồi sao?
Theo điều kiện phản xạ, nàng nắm lấy kim bài miễn chết bên hông, cảnh giác nhìn
về phía Lý Vân Thượng; lúc sau lại thấy ánh mắt hắn như bị kiềm hãm, thất vọng
hạ xuống.
- Được!
– dường như Lý Vân Thượng nghiên răng mà nói, trong đáy mắt có tia tuyệt vọng.
– Ta theo mong muốn của nàng, thu nhận Chung Thiên Thiên. – vừa nói hắn vừa mở
cửa đi ra ngoài.
Mục
Tiểu Văn lấy làm khó hiểu, không thích thì không thích, sao lại nói là theo ý
nàng chứ? Nhưng nếu hắn đã nói như vậy thì mọi chuyện cứ thế mà
làm đi.
Sau khi
thương lượng với Thiên Hương một hồi, nàng cho người gọi Chung Thiên Thiên tới;
trước đó đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi đối mặt với nàng ấy lại không biết phải
bắt đầu từ đâu.
- Thiên
Thiên muốn đi theo Lý công tử! – nhìn ra sự do dự của Mục Tiểu Văn, Chung Thiên
Thiên liền mở miệng.
- Chỉ
là…
- Công