
để đi. Còn bây giờ thì nàng cứ như vậy ngẫu nhiên mà đến, ngẫu nhiên mà
được chiêm ngưỡng lâm viên cổ đại lại vừa ngẫu nhiên thấy được uyên ương. Nghĩ
đi nghĩ lại nàng thấy mình cũng may mắn và mọi thứ thú vị đó chứ
Khuôn mặt tươi cười trong suốt dn biến mất lơ đãng mà
chống lại ánh mắt của vị nam tử kia. Trong đáy mắt của nam tử ý cười vẫn chưa
có tán đi, vừa rồi y có chút đùa cợt. Mục Tiểu Văn chỉ cảm thấy mặt mình nóng
dần lên vội vàng trấn định lấy lại bình tĩnh nói cứng ngắc:
- Không trách được. Trước kia ta chưa có thấy qua.
Dực nhi nghe xong lời này, nhớ tới tiểu thư không còn
nhớ rõ chuyện cũ nhưng không ngờ ngay cả điều này cũng quên mất. Xem ra tiểu
thư đã muốn quyết tâm quên hết tất cả mọi thứ. Mắt Dực nhi chợt đục đỏ ngầu,
trầm mặc không nói gì.
Khóe miệng nam tử vung lên tươi cười cùng ngàn vạn nhu
tình:
- Tiểu thư thật là thích chơi đùa. Xin hỏi phương danh
tiểu thư?
Mục Tiểu Văn đương định trả lời thì thấy một nha hoàn
vội vã chạy tới. Nha hoàn thấy nàng và Dực nhi đứng đó thoáng ngẩn ra rồi vội
vàng khuất thân với nam tử kia, ngữ khí cung kình:
- Đại điện hạ! Nhị điện hạ đang tìm ngài.
Nam tử gật đầu nhìn lại Mục Tiểu Văn với ánh nhìn thật
sâu, mỉm cười nói:
- Tiểu thư, sau này còn gặp lại. – nói xong y xoay
người sải bước rời đi.
- Dực nhi, hắn là ai vậy? – thấy y đi xa, Mục Tiểu Văn
mới hỏi.
- Đó là Đại hoàng tử, người và nhị hoàng tử là một mẹ
sinh ra – cũng là hoàng tử mà đương kim hoàng hậu rất yêu thương. Tiểu thư,
trong tương lai, Đại điện hạ chính là Hoàng thượng, sau này người nên chú ý một
chút tới lễ tiết của một vị nương nương, tránh làm cho người ta chê cười ăn nói
lung tung. – Dực nhi không phải không có lo lắng mà nói.>Lễ tiết? Vừa rồi ta
có chỗ nào thô lỗ sao? Mục Tiểu Văn nghĩ không ra được là nàng có chỗ nào không
lễ tiết, khẽ lắc đầu, nàng lười suy nghĩ lắm.
- Nhưng sao hắn lại không nhận ra ta? Ta là phi tử của
đệ đệ hắn kia mà. – Mục Tiểu Văn có chút nghi hoặc.
- Tiểu thư, trước kia ngoài nhị hoàng tử ra người vốn
không có gặp bất cứ nam tử nào khác. – Dực nhi không thể hiểu được lời của Mục
Tiểu Văn nhưng cũng đoán được đại khái ý tứ nên giải thích. – Nên đại điện hạ
chỉ biết trong phủ có một Văn nương nương chứ không có biết được là ai. Vả lại
nô tỳ lại gọi người là tiểu thư cho nên đại điện hạ cứ tưởng rằng người chỉ là
một nữ nhi của quản gia trong phủ hoặc là một người nhà thân cận. – Dực nhi vừa
nói ra khỏi miệng thì thấy hối hận ngay, sợ Mục Tiểu Văn nhớ tới chuyện kia nên
lo lắng đề phòng mà nhìn nàng.
Mục Tiểu Văn thấy bộ dáng lo lắng của Dực nhi lại cảm
thấy thực đáng yêu, mỗi ngày một bộ dáng sợ sệt yếu đuối a.. Khẽ cười, Mục Tiểu
Văn lên tiếng hỏi:
- Vậy đại điện hạ này tên gọi là gì?
- Này… – Dực nhi có chút khó nói, tục danh của Đại
điện hạ sao có thể tùy ý mà nói ra được. Nhưng bị ánh mắt kiên trì nóng bỏng
của Mục Tiểu Văn gắt gao ép tới nên cuối cùng nàng đành ấp úng mà đáp. – Đại..
đại điện hạ danh gọi là Lý Vân Hạ.
Lý Vân Hạ? Vân Hạ, thực sự là một cái tên rất hay. So
với Lý Vân Thượng kia thì dễ nghe hơn nhiều. Lý Vân Thượng, chỉ nghe cái tên
thôi là biết, người cũng như tên, cao ngạo. Vân Hạ thì nghe ôn nhu hơn, thực có
tố chất của một bậc vương tử.
Mục Tiểu Văn có chút tâm động nhưng nhanh chóng gạt đi
ngay mấy cái ý nghĩ vớ vẩn đó. Hắn sẽ làm Hoàng thượng – hai chữ “hoàng thượng”
xưa nay cung vi quyền mưu, thủ đoạn kỹ lưỡng, chơi với vua như chơi với cọp..
có lẽ nàng nên tránh càng xa càng tốt.
Nghe Dực nhi k lại nhiều chuyện, thì nàng được biết nhị hoàng tử
thường cùng các thê thiếp của hắn ra ngoài dạo chơi. Sau khi dạo một vòng quanh
phủ tử trên xuống dưới, nhân tiện ghé nhìn qua phong cảnh lâm viên, Mục Tiểu
Văn liền nửy ra một ý tưởng thú vị cho kế hoạch dạo chơi của mình. Nàng cùng
Dực nhi thay nam trang, dắt thêm một tiểu chủy thủ bên hông rồi hăng hái bừng
bừng đi ra ngoài.
Xưa nay Dực nhi vốn là
một cô nương yếu đuối hay lo sợ y như một chú thỏ nhỏ, có lẽ vì Mộc Tiểu Văn
trước kia có tính cách thường là đau thương nên Dực nhi mới có cái bộ dáng luôn
lo lắng này, lo lắng tiểu thư sẽ bị thương. Để thay đổi được cái cách suy nghĩ
này của Dực nhi không phải là ngày một ngày hai được.
Bên ngoài hoàng thành
thực náo nhiệt làm sao, hai bên đông đúc các quán xá, các cửa hàng bán đồ nhỏ
vừa tấp nập. Có muốn ăn gì đó cũng an tâm hơn vì nhìn thực phẩm xanh biếc chắc
là không có bị ô nhiễm, càng không sợ ngộ độc. Các món đồ chơi nhỏ nhắn được
làm ra bởi những thợ thủ công tay nghề cao nên rất tinh xảo đáng yêu. Chủ quán,
tiểu nhị trong các quán xá đều nhiệt tình, thích nhất là không sợ không có
tiền!
Mục Tiểu Văn nhìn hoa hết
cả mắt, thấy cái gì cũng muốn mua, muốn mua cái gì thì mua ngay, lần đầu tiên
đi dạo phố mà nàng đã nghiền mua sắm rồi. Dực nhi theo phía sau không kịp mà
trả tiền, trên tay trên cổ cũng bị treo đầy các món đồ chơi nhỏ, từ khi làm nha
hoàn cho thiên kim của tể tướng tới giờ chưa từng phải chật vật như thế này bao
giờ. Sau đó nàng phải mướn mộ