ng loại cây cỏ nặng mùi tầm thường khác. Nó mang đến
một mùi hương vô cùng thoải mái.
Sau đó, hắn cố tình cúi đầu ghé vào vai nàng mà ngửi.
Hành động này của hắn làm Tô Tuyền càng hoảng sợ. Hắn dựa vào người
nàng quá sát làm nàng rất không quen. Muốn né tránh nhưng thực không thể làm như vậy.
Nàng nhớ đến lần hai ngươi khỏa thân triền miên đêm hôm đó, hơi thở của hắn, nhiệt độ cơ thể cùng trọng lượng của hắn, tất cả cùng nàng gắn
chặt. Hắn hoàn toàn làm chủ cơ thể nàng, khiến cho nàng không có chỗ
trốn, chỉ có thể tùy ý hắn khơi dậy làn sóng dục vọng trong người, tựa
hồ rút hết khí lực của nàng.
Nghĩ đến đêm đó, thân thể của cô nhịn không được mà run rẩy. Mỗi một
chỗ da thịt bị hắn chạm qua lúc này lại có cảm giác giống như đêm đó,
nhạy cảm nóng lên, ngay cả trái tim cũng không tự giác được đập liên
hồi.
“Quả nhiên, trên người ngươi cũng có múi vị này.” Hắn hết sức ái muội
nói bên tai nàng. “Xem ra ngươi thật sự thích mùi hương này, thậm chí cả da thịt mềm mại min màng này khi không có xiêm y cũng toát lên mùi
hương này, đúng là làm Bàn vương có ấn tượng thật sâu.”
Nàng lập tức liền xấu hổ đỏ mặt, ngay cả tai, cổ cũng đỏ lên. Nàng hoàn toàn không thể chống lại lời tán tỉnh điêu luyện của người từng trải
như hắn.
“Tuy là mùi hương cũng không khó ngửi, nhưng... vẫn khiến bản vương có chút không hài lòng.”
Nàng vô cùng cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói khẽ run tiết lộ sự bất an của nàng “Sao lại... không hài lòng?”
“Ngươi là nữ nhân của Bản vương. Nên có, không phải là mùi hương của
cây cỏ... mà là mùi của Bản vương.” Đoạn Nguyên Lẫm bất thình lình khom
người xuống bế nàng lên.
“A...” hoàn toàn không có chuẩn bị trước Tô Tuyền sợ hãi kêu lên, vội
vàng bám chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, nàng tâm hoảng ý loạn,
không hiểu tình huống sao đột nhiên lại trở nên như vậy?
Nàng mở to hai mắt, không còn vẻ mặt bình tĩnh như vừa nảy. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ... lại muốn làm cái chuyện đó sao?
Đoạn Nguyên Lẫm khẽ
cười ra tiếng ôm nàng rời khỏi tiểu viện bước thẳng về phía trong phòng. Phía sau Tiểu Ý cũng vội vàng nhấc giỏ trúc đi theo, len lén che miệng cười phi thường rõ rang chuyện gì sắp xảy ra.
Hắn trực tiếp đi thẳng về phía giường bên trong, đem nàng đẩy ngã xuống. Khi nàng còn đang hoảng loạn muốn nâng người dậy, lại bị hắn đưa tay đè xuống, chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống giường. Hít thở cũng có phần khó
khăn.
Đoạn Nguyên Lẫm ngồi xuống bên giường từ trên cao nhìn nàng. Giờ phút
này mái tóc của nàng có phần lộn xộn rơi tán loạn trên giường cùng với
khuôn mặt đỏ bừng miệng nhỏ củng phập phồng, hình dáng trông thật mê
người___ Tuy rằng lúc này nàng một chút cũng không cảm thấy.
Mắt hắn khẽ di chuyển, từ từ nhìn xuống phía thắt lưng nàng, sau đó lại
một đường hướng lên trên, nhẹ nhàng cởi đi đai lưng của nàng khiến cổ áo rơi ra làm lộ cảnh xuân như ẩn như hiện.
“Hoàng... Hoàng thượng, người không phải đã từng nói sẽ quay lại chỗ của thần thiếp nữa sao?” nàng vội vã mở miệng nhắc nhở hắn.
“Bản vương nhớ rõ mình không hề nói như vậy.” hắn cúi thấp người, dựa
vào nàng càng lúc càng gần, mặt mang theo nụ cười ta “Bản vương đúng là
có nói, sau này phát sinh hậu quả thế nào nàng tự mình gánh chịu, vậy
đây là biểu thị rằng Bản vương sẽ không quay lại sao?”
Hắn không nghĩ đến, nhưng khi nàng nói ra đã làm nổi nên ham muốn chinh
phục của hắn. Hắn muốn cả tinh thần lẫn thể xác nàng đều phải thần phục
trước hắn. Do lòng tự trọng quấy nhiễu, hắn không thể nào khoan nhượng
với nàng, nữ nhân của hắn nhưng lại không đặt trái tim nàng nơi người
hắn, một chút cũng không muốn sự ân sủng của hắn, thậm chí còn âm thầm
giở trò để tránh hắn. Hoàn toàn không đem hắn coi vào mắt.
Thân là vua một nước, nêu như ngay cả nữ nhân của mình cũng không thể
nào quản thúc, vậy hắn làm sao có thể cai quản cả giang sơn lãnh thổ?
Cho nên, không cần biết nàng là dạng nữ nhân nào, đến tột cùng là vì
nguyên nhân gì mà muốn thất sủng, hắn cũng sẽ không để cho nàng đcược
như nguyện.
Nàng càng muốn trốn, hắn càng phải giữ nàng cho thât chặt cho đến khi nàng chấp nhận xin thua mới thôi!
“ Nhưng mà ngươi vừa nảy không phải nói rằng là làm tần phi của bản
vương là phúc ba đời của ngươi sao. Hiện tại, bản vương đến nghỉ trong
tẩm cung của ngươi lần thứ hai. Ngươi hẳn nên mừng rỡ mới đúng chứ, sao
lại có vẻ khẩn trương lo sợ như vậy?”
Tô Tuyền đương nhiên là phải lo sợ vì tình huống hiện giờ đã vượt ra tầm kiểm soát của nàng. Nàng và hắn không nên có lần thứ hai này mới đúng.
Đoạn Nguyên Lẫm mỉm cười, đầu ngón tay chạm vào da thịt non mềm của nàng thẳng một đường từ cổ chầm chậm di chuyển xuống dưới, tiến vào trong
vạt áo đi tới trước phần da thịt nhấp nhô trắng như tuyết của nàng vuốt
ve, âu yếm dễ dàng làm cho nàng mẫn cảm đến mức run rẩy. Liền ngay cả
hơi thở cũng càng lúc càng dồn dập.
“Ngươi nha... từ khi vào cung đến nay chưa nghe được ngươi một câu nói
thật.” Hắn khẽ cắn vành tai của nàng, hứng thú trêu chọc nàng “ khi quân là tội gì, lẽ nào nàng không biết sao?”
Nàng khẽ lấy khẩu
