Vương Phi Tái Sinh

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 7.5.00/10/310 lượt.

n vương nghiêm khắc.

“Hoàng thượng, Triệu quốc liên tục xâm phạm lãnh thổ nước ta quả là

khiêu khích đối với chúng ta, nếu chúng ta không có phản ứng sợ là bọn

chúng sẽ cho là chúng ta sợ bọn chúng.”

Trong điện, chúng thần tranh luận không ngớt, trước đây không lâu phía

Tây Triệu quốc thiên tai hoành hành, lương thực dần dần không còn đủ

dùng, nên luôn quấy nhiễu những thị trấn biên cảnh Đoạn quốc.

Triệu quốc làm như vậy không phải là lần đầu tiên, nhưng ngày càng làm

nghiêm trọng. Nếu cứ để bọn họ tiếp tục gây rối như vậy, sẽ giống như

lời vị quan thần kia vừa nói, Triệu quốc sẽ cho rằng Đoạn quốc sợ chúng.

Ngồi trên vương vị, Đoạn Nguyên Lẫm trầm tư một lúc cuối cùng cung nói,

“Bản vương dự định sẽ đích thân mang binh chinh phạt. Để cho Triệu Quốc

bọn chúng biết rằng Đoạn quốc chúng ta không thể dễ khinh thường như

vậy.”

Những vương triều trước đây, Triệu quốc cũng thường làm như vậy, vì lúc

đó thực lực Đoạn quốc còn chưa đủ mạnh nên tiên Đế dùng phương pháp dĩ

hòa vi quý. Nhưng kể từ khi hắn lên ngôi đến nay thực lực Đoạn quốc đã

mạnh lên không ít, đây đúng là lúc nên thiết lập lại uy tín, khiến cho

Triệu quốc không dám có ý xâm phạm nữa.

Các đại quan trong triều vừa nghe Hoàng thượng muốn thân chinh, ai cũng

không dám động đậy. Hắn là vua một nước, nếu lỡ có chuyện không hay xảy

ra thì...

“Hoàng thượng, vi thần cho rằng không phải chuyện vạn bất đắc dĩ, Hoàng

thượng không cần phải thân chinh ra trận như vậy, người chỉ cần cử người tài ba đi nghênh chiến là được.” Một vị quan đứng ra thuyết phục.

“Vậy nha, vậy ngươi nói xem ai là người có khả năng thay thế Bản vương

xuất chinh. Có thể thiết lập uy tín trước mặt Triệu quốc?”

“Vi thần cho rằng, lấy thân phận Đông Bình Hầu cũng đủ để làm Triệu quốc run sợ. Vả lại Đông Bình Hầu cũng sẽ vì Hoàng thượng mà phân ưu phiền

não.”

Vị quan này chỉ đích danh “Đông Bình Hầu”, đây chính là đệ đệ khác mẫu thân của hắn – Đoạn Nguyên Khang.

Đoạn Nguyên Lẫm sau khi đăng cơ không lâu đã đem hắn phong hầu đưa đến

vùng đất phía ngoài, nên hiện tại hắn không có trong vương đô. Đoạn

Nguyên Lẫm biết rõ đệ đệ này vẫn luôn có dã tâm soán ngôi, mới có thể

đem hắn đưa đến vùng đất khác. Thế nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn

âm thầm phái người qua lại lấy lòng các quan viên trong triều, cho nên

miễn là khi có thời cơ thể nào cũng sẽ có quan viên thay hắn nói tốt, nổ lực kéo thêm thanh thế cho hắn. Tất cả những chuyện hắn vụng trộm lén

lút sau lưng, Đoạn Nguyên Lẫm đều biết.

Nếu như lần này thực phái hắn đi dẹp loạn. Nếu đánh thắng chẳng khác nào làm cho thanh thế của hắn tăng cao. Hắn sẽ được nhân dân trăm họ tôn

xưng anh hùng, vậy uy tín của một vị Hoàng thượng như Đoạn Nguyên Lẫm sẽ bị uy hiếp. Cho dù có thế nào, Đoạn Nguyên Lẫm tuyệt sẽ không phái Đoạn Nguyên Khang đi, sẽ không bao giờ để cho Đoạn Nguyên Khang có cơ hội

đụng chạm đến quân quyền, thuận tiện có cơ hội đào tạo thế lực của bản

thân.

“Đông Bình Hầu là người thiếu trầm ổn, vả lại không có kinh nghiệm xa

trường, mà trận này chúng ta tuyệt đối phải thắng không được có bất kỳ

bất trắc nào. Phái hắn đi không thỏa đáng. Cho nên Bản vương quyết định, sẽ thân chinh xuất chiến, như vậy mới có thể lập lại uy tín, đồng thời

sĩ khí toàn quân cũng theo đó mà tăng lên.”

Hoàng thượng đã nói như vậy vấn đề về Đoạn Nguyên Khang của vị quan này

cũng không còn gì để bàn nữa. Nên vị quan này cũng thức thời im lặng lui xuống chỗ của hắn.

“Trong thời gian Bản vương thân chinh, mọi chuyện lớn nhỏ trong triều sẽ do Trần Thùy cùng Lại Bộ thượng thư chủ trì nghị quyết, theo nguyên tắc xử lý chính vụ như thường mà tiến hành.”

Trần Thùy cùng Lại Bộ thượng thư song song đứng ra hành lễ, “Vi thần tuân mệnh.” Do Đoạn Nguyên Lẫm thay đổi, Tô Tuyền cũng bắt đầu hoang mnag không biết nên tiếp tục kế hoạch

ban đầu hay không. Để hài tử được sống tốt tất nhiên là phải để hắn lớn

lên ở trong cung, được đặc biệt chiếu cố mới là tốt nhất, nhưng trước

tiên Đoạn Nguyên Lẫm phải coi trọng mẫu tử nàng nếu không mọi chuyện đều sẽ giống trước đây.

Nàng suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không quyết định được. Cứ thăm dò tâm ý

của Đoạn Nguyên Lẫm đã, tùy theo câu trả lời của hắn mà hành động tiếp.

Hắn vài ngày sau mới lại đến tẩm cung của nàng, nàng liền nắm chắt cơ hội bắt đầu kế hoạch của mình...

“Hoàng thượng, thần thiếp có thể hỏi người một vấn đề được không?”

Đoạn Nguyên Lẫm ngồi trên ghề dài nhìn nữ nhân hiếm khi nhu thuận khẽ

tựa vào trong lòng hắn, kinh ngạc nhíu mày. Một lúc sau, hắn liền chủ

động hỏi, “Vấn đề gì?”

“Nếu có một ngày, một phi tần nào đó cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm,

nàng ta hướng người cầu cứu, người thấy thế nào? Sẽ xử lý chuyện này ra

sao?”

“Trong cung của Bản vương không có loại chuyện này.” Hắn vô cùng thẳng thắng tự tin.

“thần thiếp chỉ đưa ra giả thuyết thôi mà, người không thể trả lời cho

thần thiếp sao?” nàng có chút buồn bực khẽ cắn môi, hắn cũng quá tự đại

đi.

“nữ nhân các nàng thật phiền.” Tuy ngoài miệng nói phiền nhưng hắn vẫn

bắt đầu nghiêm túc suy xét, cuối cùng


Snack's 1967