
đều đỏ ửng!
“Ai
ui, Sắc Sắc, tới cha xem một chút, làm sao ra thế này a. . . . . .” Dạ Thiên
đau lòng nắm tay Dạ Nguyệt Sắc lên, cưng chìu thổi một chút.
“Vậy
phụ thân à, cha cho nghỉ học đàn, có được hay không?” Dạ Nguyệt Sắc nhân cơ hội
hướng về phía Dạ Thiên nói.
Dạ
Thiên nhất thời thu hồi loại nụ cười cưng chiều phản xạ có điều kiện, rất
là nghiêm túc nhìn Dạ Nguyệt Sắc, “Sắc Sắc, lần này con nhất định phải đàn được
một bài hát, nếu không. . . . . .”
Lời
của Dạ Thiên còn chưa nói hết, khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Nguyệt Sắc ngoảnh đi,
ném y phục ra Dạ Thiên, chạy đến bên người Phong Hồi Tuyết, “Mỹ. . . . . . A
Tuyết!” Dạ Nguyệt Sắc kéo cánh tay Phong Hồi Tuyết, đem đầu Phong Hồi
Tuyết kéo thấp xuống, tiến tới bên tai nàng nói: “Huynh dẫn ta đi chơi có
được hay không?”
Phong
Hồi Tuyết giữa lông mày đều là nét cười ôn nhuận , cưng chiều sờ sờ
đỉnh đầu Dạ Nguyệt Sắc, giọng nói ôn hòa vang lên ở trên đỉnh đầu của nàng: “Dạ
bá bá nói nhất định sẽ đàn một bài hát, mới để cho nàng đi ra ngoài!”
Mặt
Dạ Nguyệt Sắc vừa dấy lên hy vọng nhất thời lần nữa giống như hoa héo rũ, Phong
Hồi Tuyết ôn hòa kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, đi tới Cầm bên cạnh bàn. Đặt Dạ
Nguyệt Sắc nhẹ nhàng ngồi lên ghế, đem ngón tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng
lướt qua trên dây đàn. Thỉnh thoảng tiếng đàn ở đầu ngón tay vang lên, ôn
nhu triền miên, giống như chủ nhân, ôn nhuận như gió.
Dạ
Thiên vừa nhìn hai người kia, hướng về phía Tứ nương đứng ở một bên cười đến
rất hài lòng, nháy nháy mắt, hai người mang theo nụ cười gian rón ra rón rén bỏ
đi.
Một
khúc đã xong, vẫn còn dư âm lượn quanh tai. Giống như mưa bụi GiangNam ,
triền miên không dứt; giống như hạt tương tư ởNamquốc, tương tư không ngừng.
“A
Tuyết, bài hát tên này gì thế, thật là dễ nghe!” Dạ Nguyệt Sắc cười nhìn Phong
Hồi Tuyết hỏi.
“Tương
tư phú!” Phong Hồi Tuyết thu hồi tay Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói.
Tương
tư phú, phú tương tư, tháng nước Đông Lưu, rơi không hết tương tư. . . . . .
“Dễ
nghe, ta muốn học!” Dạ Nguyệt Sắc mặt mong đợi nhìn Phong Hồi Tuyết, Phong Hồi
Tuyết cưng chiều mà cười cười , nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc gật đầu một cái.
Nếu nói
danh sư xuất cao đồ, nếu nói hiệu ứng của mỹ nam. Dạ Nguyệt Sắc không đến hai
ngày đã có thể đem khúc tương tư phú kia, có thể lưu loát đàn ra. Dạ
Thiên rốt cuộc tạm được gật đầu một cái, thực hiện ước định cho Dạ Nguyệt Sắc
đi ra ngoài, điều kiện tiên quyết là Phong Hồi Tuyết cùng đi.
Dạ
Nguyệt Sắc hung hăng hít thở không khí tự do một cái, kéo Phong Hồi Tuyết chạy
ra ngoài phủ.
“Dạ
tiểu thư!” Vương Duẫn có chút nhăn nhó nhìn Dạ Nguyệt Sắc, ánh sao trong
mắt lấp lánh. Mấy ngày gần đây luôn tìm nàng, cũng nghe gia đinh giữ cửa nói
nàng đang học đàn. Hôm nay tới xem một chút, không nghĩ tới nhìn thấy nàng.
“Duẫn
Chi!” Dạ Nguyệt Sắc vui sướng nắm tay Vương Duẫn lên, kéo hắn nhảy vòng vo hai
vòng, bị giam trong phủ cũng khoảng mười ngày, ra ngoài cảm giác thật là thật
tốt quá.
“Duẫn
Chi, ngươi có nhớ ta hay không!” Không khí bên ngoài thật mát mẻ thoải mái, tâm
tình của Dạ Nguyệt Sắc không khỏi tốt hẳn lên, mặt như ánh nắng mặt trời rực rỡ
nhìn Vương Duẫn.
Trên
mặt Vương Duẫn hiện lên hai đóa mây đỏ, tim”Thình thịch” nhảy không
ngừng, nhìn Dạ Nguyệt Sắc, tim tựa như muốn nhảy ra khác thường.
Lắp
bắp nói: “Nhớ. . . . . .” , sau đó có chút e lệ nhìn Dạ Nguyệt Sắc, có
thể nhìn thấy nàng thật tốt.
“Vậy
chúng ta đi chơi!”
. . .
. . .
Cẩm
Nguyệt Vương phủ, Nguyệt Vô Thương từ trong thùng tắm , miễn cưỡng mặc quần áo.
Sắc mặt xem ra bình thường nhiều, ánh mắt tràn ngập nụ cười quét một vòng Nam
Uyên đứng ở bên cạnh , Nam Uyên vội vàng nhảy tới.
“Chủ
nhân, Sắc Sắc nhà ngài cùng mỹ nhân ca ca đi ra ngoài, đúng rồi gần đây còn học
một bài thật hay, hình như có tên là Tương Tư phú gì đó, thật là sầu triền
miên, chủ yếu là mỹ nhân ca ca tự tay dạy. . . . . .”
“Nói
xong chưa?” Nguyệt Vô Thương mặc quần áo tử tế, trong nụ cười tràn đầy
độc ác, nhíu mày, cong môi. Tương tư phú! Sầu triền miên!
Nam
Uyên nhìn người nào đó, người tản mát ra một luồng khí lạnh lẽo như băng
đá, Nam Uyên nhanh chóng tránh ra xa hơn, yếu ớt nói: “Vừa mới uống cải tử hồi
sanh đan, nhất thời không thể động võ! Cho nên, ta cùng ngài đi ra ngoài đi
dạo. . . . . .”
Nguyệt
quốc Chiêu Đức năm thứ hai mươi, Chiêu Đức Đế Nguyệt không muốn bởi vì mấy vị
học sĩ viện Hàn Lâm trong triều học đòi văn vẻ viết văn chương, giận tím mặt,
vô số học sĩ Hàn Lâm viện hoặc là bỏ tù, hoặc là lo lắng đề phòng! Thế cuộc bị
‘văn chương; làm cho rối loạn, trong lúc nhất thời lòng người trong triều bàng
hoàng. . . . . .
Nhưng
mà kinh thành phồn hoa, vẫn hối hả như cũ! Dạ Nguyệt Sắc ở trong đám người lấn
tới lấn lui, nhìn thấy một đám người tụ tập tại một gian lầu các. Dạ Nguyệt Sắc
tò mò ngang nhiên xông về hướng đám người.
"Nhường
một chút, nhường đường, xin nhường đường!" Dạ Nguyệt Sắc dùng hết sức lực
chen vào trong. Người phía trước căn bản là lù lù bất động, Dạ Nguyệt Sắc cứ
chen chen vào trong, người phía