
Nguyệt Sắc mất sức của chín trâu hai hổ đem Nguyệt Vô Thương mặc quần áo vào,
nhất thời chảy một thân mồ hôi, mồ hôi cùng quần áo lẫn vào mùi thuốc
nước dính ở trên người, cầm quần áo thấm ướt. Quần áo đơn bạc bị nước ướt nhẹp,
dán vào thân thể linh lung , lộ ra những đường cong quyến rũ.
“Nguyệt
Nguyệt, ngươi giơ tay lên!” Dạ Nguyệt Sắc cúi đầu đến gần Nguyệt Vô Thương, đem
áo trung y khoác lên sau lưng Nguyệt Vô Thương, để cho hắn đưa tay, Nguyệt Vô
Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc chợt đến gần thân thể, bên trong sắc áo yếm màu
xanh nhạt. . . . . . Nguyệt Vô Thương không chút nào cảm giác loại hành vi này
của mình có cái gì không đúng.
Vừa
miễn cưỡng đưa tay phối hợp với Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc đem thắt lưng của
Nguyệt Vô Thương buộc lại. Mắt quét đến chiếc quần bên cạnh, cái quần này phải
mặc sao đây? Dạ Nguyệt Sắc vuốt mồ hôi trên trán, ánh mắt từ hông của Nguyệt Vô
Thương chuyển qua trên gương mặt yêu nghiệt, chỉ thấy người nọ cười nhẹ nhàng,
ánh mắt kia có một tia hư nhược, Dạ Nguyệt Sắc khẽ cắn răng.
Nhắm
mắt lại, như sắp ra chiến trường , cầm chiếc quần màu trắng kia, nhắm mắt lại
phóng khoáng kéo khăn tắm bên hông Nguyệt Vô Thương xuống, cầm quần hướng
hạ thân Nguyệt Vô Thương. . . . . .
“Ah.
. . . . .” Nguyệt Vô Thương mị hoặc kêu một tiếng, âm thanh mị hoặc đến
mất hồn, mềm mại đến tận xương “Ưm” một tiếng. Dạ Nguyệt Sắc kinh sợ mở
mắt, vội vàng hỏi: “Sao vậy?”
Quần
trong tay Dạ Nguyệt Sắc rơi xuống, vừa đúng đắp lên chỗ nào đó trên thân thể
của tên yêu nghiệt kia. . Người này, quả thực là, ô ô, khốn kiếp mà!
“Sắc
Sắc, bây giờ đã nhìn cạn sạch nha. . . . . .” Nguyệt Vô Thương chớp chớp đôi
mắt hoa đào , ai oán mà nói: “Thấy hết là phải phụ trách, Sắc Sắc. . . . . .”
“Không
phụ trách sẽ như thế nào?” Dạ Nguyệt Sắc ngây ngô hỏi, dáng vẻ ngơ ngác khiến
trong mắt Nguyệt Vô Thương tất cả đều là nụ cười tà ác, cùng thương yêu cưng
chiều.
“Vậy
thì nàng cứ nhìn cho đến khi nàng nguyện ý phụ trách mới thôi!” Lời nói sâu kín
như ma âm vang lên, Dạ Nguyệt Sắc gần như muốn đập đầu vào tường.
“Tự
mình mặc!” Hoàn toàn cái gì cũng không thấy nha, Dạ Nguyệt Sắc thuận thế xoay
người, lại bị Nguyệt Vô Thương kéo cánh tay lại, cái tay còn lại thuận thế muốn
kéo xuống bộ vị quan trọng dưới hạ thân.
Tà ác
nói: “Ý của Sắc Sắc chính là muốn xem đến khi nguyện ý phụ trách mới thôi?”
“Ta đồng
ý, ta đồng ý!” Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nói, mặt nhăn nhó, tên yêu nghiệt này, là
đồ điên có phải hay không!
“Ừ,
tốt lắm, là ta tự mình mặc, hay là. . . . . .”
“Ta
mặc cho ngươi!” Dạ Nguyệt Sắc bi phẫn nói, có gì đặc biệt hơn người chứ , không
phải giống như bức tượng khỏa thân thôi sao!
Đợi
Dạ Nguyệt Sắc khó khăn như người mù sờ voi, giúp Nguyệt Vô Thương mặc quần áo
xong, cả người toàn là mồ hôi.
“Sắc
Sắc, cả người cũng ướt mồ hôi rồi. . . . . . Có muốn đổi bộ y phục hay không?”
Nguyệt Vô Thương hảo tâm nhắc nhở.
Dạ
Nguyệt Sắc đưa tay bưng bít ở trước ngực, mặt phòng bị nhìn Nguyệt Vô
Thương, e dè hỏi: “Ngươi, ngươi muốn làm gì?”
“Một
triệu lượng!” Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng nằm ở đầu giường, hơi cong môi một
cái, hắn chỉ bất quá là để cho nàng đổi bộ y phục thoải mái một chút, trong cái
đầu nhỏ này nghĩ cái gì vậy.
Dạ
Nguyệt Sắc nhíu mày một cái, tựa hồ đang cố gắng suy tư, cắn cắn môi, mặt rối
rắm, khiến tên yêu nghiệt nào đó nằm ở trên giường mắt híp một cái, ngay sau đó
thở dài một tiếng, “Ta thấy nàng mặc y phục ướt mồ hôi, không thoải mái.
. . . . . Bên cạnh trong ngăn kéo có y phục sạch sẽ, đến phòng trong đổi đi!”
Dạ
Nguyệt Sắc vừa nghe, không để cho nàng trước mặt mọi người thay quần áo? Ngay
sau đó ngượng ngùng mà hỏi: “Vậy một triệu lượng bạc. . . . . .”
“Của
nàng!” Nguyệt Vô Thương che miệng, nhưng khóe mắt đuôi mày đều là nụ cười cưng
chiều.
Dạ
Nguyệt Sắc vui sướng chạy đi thay quần áo, kết quả mở tủ treo quần áo ra, kinh
ngạc ngay tại chỗ, y phục này, “Nguyệt Nguyệt, không có y phục nữ a. . . . . .”
Chẳng
lẽ trong tủ treo quần áo của hắn nên có y phục của nữ nhân? Nguyệt Vô Thương
hơi cong môi một cái, miễn cưỡng nói: “Sắc Sắc, một triệu lượng bạc. . . . . .”
Dạ
Nguyệt Sắc khẽ cắn răng, cũng không phải là không có mặc qua nam trang, cởi
quần áo ướt sũng xuống, cầm lấy khăn lông sạch sẽ xoa xoa, sau đó thay y phục
của Nguyệt Vô Thương , Dạ Nguyệt Sắc nhìn một chút, đây cũng quá lớn rồi.
Nhăn
nhăn nhó nhó đi ra, mặt mày Nguyệt Vô Thương tràn ngập nụ cười nhìn Dạ Nguyệt
Sắc một vòng, y phục màu trắng rộng rãi lỏng lẻo giắt trên người, ống tay áo
được Dạ Nguyệt Sắc vén lên, lộ ra nửa đoạn cánh tay trắng nõn .
Nguyệt
Vô Thương nhìn y phục mặc ở trên người của Dạ Nguyệt Sắc, hơi cong môi một cái,
gần đây Dạ tướng gia, lão hồ ly kia không an phận rồi! Ánh mắt ấm áp nhìn
trên người Dạ Nguyệt Sắc, nàng chỉ có thể là của hắn.
“Nguyệt
Nguyệt, có phải là kỳ quái hay không?” Dạ Nguyệt Sắc cúi đầu xem y phục vừa dài
vừa lớn một chút, nhíu nhíu mày hỏi.
“Không
có, rất đẹp mắt mà!” Nguyệt Vô Thương che miệng cười, là rất đẹp mắt , nếu như