
heo lại của Nguyệt Vô Thương, khép lại y phục, nói tiếp:
"Sau đó Phong Hồi Tuyết xuất hiện. . . . . ." Nam Uyên có chút rối
rắm, chuyện giữa bọn họ có nên bẩm báo chi tiết hay không đây? Bất quá hắn
không có lá gan nói láo, ô ô. . . . . .
"Sau
đó Dạ tiểu thư nói một câu chân mềm , Phong Hồi Tuyết liền đem nàng cõng
về Tướng phủ. . . . . ." Nam Uyên nói xong, thấy nụ cười nơi khóe
miệng Nguyệt Vô Thương rõ ràng phóng đại, cùng với nốt ruồi đỏ tươi bộc
phát, nhanh chóng vọt đến cửa.
"Chủ
nhân, mặc dù nô tài cũng rất muốn anh hùng cứu mỹ, nhưng ngài đã không cho nô
tài làm như vậy đúng không?"
"Ta
cũng không cho ngươi đi nhà xí!" Nguyệt Vô Thương lành lạnh nói: "Cho
nên, lúc ta chưa lên tiếng, ngươi hãy tự mình nhịn lấy!" (>”<
độc thật)
Nam
Uyên mặt như đưa đám, nhìn Nguyệt Vô Thương tính tóan hẹp hòi, Nguyệt Vô Thương
không nhúc nhích chút nào, mặc vào quần áo thản nhiên nói: "Đi theo Phong
Hồi Tuyết! Chuyện còn lại không cần lo."
"Vậy
nô tài có thể đi nhà xí hay không?" Nam Uyên yếu ớt hỏi một tiếng,
nhìn Nguyệt Vô Thương quét tới ánh mắt của, vội lật người nhanh như chim én,
biến mất ở trong phòng.
Nguyệt
Vô Thương ưu nhã gẩy gẩy tóc ướt sau ót, phong tình vạn chủng cười một
tiếng, Sắc Sắc của hắn thật đúng là không ngoan rồi?
Dạ
Nguyệt Sắc nằm ở trên giường, nghĩ tới hôm nay gặp được mỹ nhân ca ca, đột
nhiên rùng mình một cái, lạnh quá a, Dạ Nguyệt Sắc kéo chăn.
Nghĩ
tới hôm nay người tới ám sát nàng, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ, ngay sau
đó không có tim không có phổi cười một tiếng, binh đến tướng chắn, ngay sau đó
nhắm mắt lại ngủ say sưa.
Cũng
dần dần sâu, Dạ Nguyệt Sắc ngủ mơ hồ, không biết trước giường mình có một người
đang đứng, người nọ ở trong bóng tối nhìn rõ như ban ngày, đi chính xác không
hề lầm đến bên người Dạ Nguyệt Sắc thế nhưng không có đụng phải bất kỳ vật gì,
cho dù ở trong đêm tối, cũng có thể cảm giác ánh mắt sáng quắc của hắn đang
nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc.
Đối
diện với người trên giường khẽ thở dài, chẳng qua chỉ mới tách ra một lúc thôi,
thế nhưng hắn lại không biết mình sẽ nhớ nàng đến như thế. Ngay sau đó mặc
nguyên quần áo nằm lên giường, ngủ thẳng bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc.
Nào
ngờ người trên giường lăn về hướng hắn, hướng trong ngực hắn khẽ cọ cọ, tìm vị
trí thoải mái, tiếp tục ngủ say sưa. Nhìn Dạ Nguyệt Sắc, không tự chủ được khóe
miệng lộ ra một chút ý cười, ôm sát người trong ngực, nhắm hai mắt lại, cong
khóe miệng lên, trong đêm đen thành độ cong đẹp nhất, xóa đi mất mát buồn bực
ban nãy.
Oa
oa oa, có sắc Lang leo lên giường Sắc Sắc , mọi người đoán thử xem hắn là ai, a
rống rống. . . . . . Rốt cuộc là người nào?
Mặt
trời lên cao, từng sợi dương quang vàng óng ánh rải vào bên trong nhà, đem trọn
gian phòng nhuộm thành một màu vàng óng ánh, nhiệt độ dần ấm áp hẳn lên, đã tới
cuối mùa xuân đầu mùa hè, trời trong nắng ấm.
Dạ
Nguyệt Sắc bị ánh sáng chói chang đâm vào mắt có chút không thích, tâm bất cam
tình bất nguyện mở mắt, phản ứng đầu
tiên nhất định rằng tối hôm qua đã ôm mỹ nam ở bên cạnh ngủ cả đêm, kết quả bên
cạnh rỗng tuếch, chỉ còn lại trên giường đơn độc một mình.
Dạ
Nguyệt Sắc mở to ánh mắt buồn ngủ mông lung, chu mỏ, kêu lớn: "Đỗ Quyên,
tiểu thư nhà em muốn rời giường!"
Đỗ
Quyên đẩy cửa đi vào, nhìn tiểu thư nhà mình mặt trời lên cao mới rời giường,
mắt trợn trắng, tiểu thư quan gia người ta, ai không dậy từ lúc gà vừa gáy
tiếng đầu tiên, sáng chiều phụng dưỡng , luyện đàn, tập múa, luyện thư pháp,
cũng chỉ có tiểu thư nhà nàng có
thể nằm ngủ thẳng giấc đến bây giờ mới
tỉnh.
"Tiểu
thư, Tứ hoàng tử mời khách, tiểu thư có
muốn đi hay không?" Đỗ Quyên vừa cho Dạ Nguyệt Sắc mặc quần áo rửa mặt,
vừa thử dò xét hỏi một chút.
"Không
đi!" Dạ Nguyệt Sắc trả lời không chút do dự nào, dù buổi yến tiệc của tên
nhân yêu chết tiệt ấy vui đến mức nào chăng nữa, nàng cũng không thèm đi, cộng
thêm bên trong còn có một con Hồ Ly Tinh, nàng cũng không phải là muốn đến vườn
thú nhìn động vật, đén buổi tiệc dở hơi của hắn làm gì.
"Vậy
cũng tốt!" Đỗ Quyên mặt hưng phấn nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trước kia chỉ cần có
Tứ hoàng tử ở đâu, tiểu thư dù có chen lấn đến vỡ đầu chảy máu cũng quyết đi
cho được, không nghĩ tới hôm nay không đi, như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện
gì, nàng cũng sẽ không bị lão gia trách phạt rồi.
Dạ
Nguyệt Sắc hồ nghi nhìn Đỗ Quyên, lành lạnh nói một câu: "Em cao hứng cái
gì!"
"Bởi
vì Tứ hoàng tử chỉ đích danh không mời tiểu thư!" Đỗ Quyên vui vẻ nói,
tiểu thư thật là thông suốt, nàng đã cảm thấy Cẩm Nguyệt vương gia so với Tứ
hoàng tử đẹp mắt hơn nhiều.
Chỉ
đích danh không mời nàng? ! Dạ Nguyệt Sắc khẽ hé mắt, ngay sau đó cười tà ác,
vậy nàng thật sự muốn đi !
"Lúc
nào thì đãi tiệc?" Dạ
Nguyệt Sắc không chút để ý hỏi, trong lòng lôi tên nhân yêu Nguyệt Lưu Ảnh ra
mắng nhiếc , không muốn nàng đi, nàng càng muốn đi.
"
Chiều hôm nay!" Đỗ Quyên vui sướng hồi đáp. Không chút nào chú ý tới Dạ
Nguyệt Sắc khác thường.
"Tốt
lắm, ăn mặc cho bản tiểu thư xinh