
vậy.
Một
chỉ lo khóc, một chỉ lo để mặc nàng khóc.
Phong
Hồi Tuyết chứng kiến cảnh tượng tới lúc này thì nụ cười ôn nhuận trên mặt rốt
cuộc biến mất không thấy chân mày ôn hòa cau lại thật chặt.
Mà
Tần Khuynh càng thêm siết chặt đôi tay, ánh mắt nhìn Dạ Nguyệt Sắc đầy tàn độc,
hận không được đem nàng chặt làm trăm mảnh.
Vương
Duẫn hơi cúi đầu, không thấy rõ thần sắc.
Dạ
Nguyệt Sắc tựa hồ cảm thấy đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú , buồn bực ở
trong ngực Nguyệt Vô Thương, mang theo giọng mũi nồng đậm buồn bực nói:
"Nguyệt Nguyệt, chúng ta rời đi có được không!"
Loại
chuyện khóc nhè này thật quá mất mặt, Dạ Nguyệt Sắc cảm giác mình trong lúc
nhất thời bỗng trở nên yếu ớt, cảm thấy khổ sở hơn rất nhiều so với lúc
Nguyệt Lưu Ảnh mắng nàng xấu xí.
"Được!"
Nguyệt Vô Thương ôn nhu lên tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn người chung quanh
một lần nào, ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc, phi thân xuống Đàn Sơn.
Lưu
lại mọi người, đủ loại cảm xúc tràn ra trái tim.
"Nguyệt
Nguyệt!" Dạ Nguyệt Sắc dính vào lồng ngực của Nguyệt Vô Thương ,
buồn bã gọi.
"Ở
đây!" Đáp lại nàng là thanh âm vô cùng ôn nhu, Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên cảm
thấy có chút không quen, trước kia Nguyệt Vô Thương cũng nói chuyện nhẹ nhàng,
giọng nói ôn hòa mềm mại đến tận xương , chẳng qua là Dạ Nguyệt Sắc nhạy
cảm đã nhận ra, hắn lúc này rất ôn nhu.
Khụ
khụ, thưa các bạn, Sắc Sắc của chúng ta rất sắc a, a này, nàng chỉ là có sắc
tâm không có gan háo sắc, ha ha. . . . . .
"Nguyệt
Nguyệt!" Dạ Nguyệt Sắc nằm trong vòng tay Nguyệt Vô Thương ôm ấp, không
giải thích được kêu một tiếng nữa, giọng mũi nồng đậm, mềm nhũn, có chút đáng
thương.
"Ta
ở đây!" Hơi thở Nguyệt Vô Thương có chút không ổn, vẫn ôn nhu lên tiếng.
Dạ
Nguyệt Sắc đột nhiên cảm thấy không phản đối, ở trong ngực Nguyệt Vô Thương cọ
xát, tìm vị trí thoải mái, có chút do dự hỏi: "Nguyệt Nguyệt, ngươi có
phải yêu thích ta hay không!" Nếu không làm gì đối với nàng ôn nhu như
vậy.
Nguyệt
Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc chạy như bay bất chợt dừng lại, trong nháy mắt liền
tiếp tục xuống núi, khóe miệng nâng lên một chút ý cười, thích không? Hắn chỉ
biết, nàng là của hắn, chỉ có thể là của hắn.
Dạ
Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương không nói lời nào, có chút xấu hổ, ngay sau đó
lập tức trấn tĩnh tinh thần tự an ủi mình, "Vậy ngươi yêu thích ta có được
không?"
"Được!"
Nguyệt Vô Thương không chút suy nghĩ nói, thân hình có chút không ổn.
"Vậy
tiền ta nợ ngươi, chúng ta xóa bỏ có được hay không?" Dạ Nguyệt Sắc từ
trong ngực Nguyệt Vô Thương ngẩng đầu lên, chuẩn bị được một tấc tiến thêm một
thước, sau đó vụng trộm quan sát phản ứng của Nguyệt Vô Thương .
Dạ
Nguyệt Sắc bị Nguyệt Vô Thương trước mắt làm kinh hoàng, chỉ thấy sắc mặt mới
vừa rồi còn tái nhợt, nay hắc khí tràn ngập, Lan tràn hết cả gương mặt của
Nguyệt Vô Thương, vạn phần quỷ dị.
"Nguyệt
Nguyệt, ngươi làm sao vậy?" Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy Nguyệt Vô Thương
đột nhiên dừng lại, đợi hai chân nàng mới vừa chạm đất, Nguyệt Vô Thương liền
nhìn về hướng nàng, trong miệng không thể thay đổi nói ra hai chữ, "Không
được!"
"Đến
lúc nào rồi rồi, ngươi không nói không được sao?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn
Nguyệt Vô Thương té ở trên vai nàng hôn mê bất tỉnh, mang theo tiếng khóc nức
nở nói: "Này, này, ngươi làm sao vậy, nói một câu a!"
"Cứu
mạng a! Có người hay không!" Dạ Nguyệt Sắc lớn tiếng hô.
Kẻ
theo gót Nguyệt Vô Thương xuống núi sau Phong Hồi Tuyết, nghe tiếng kêu của Dạ
Nguyệt Sắc trong lòng cả kinh, nhanh chóng theo tiếng đi đến
Lúc
Phong Hồi Tuyết chạy tới, liền nhìn thấy Nguyệt Vô Thương đang đè ở trên người
của Dạ Nguyệt Sắc, đầu tựa vào cổ nàng, cộng thêm Dạ Nguyệt Sắc gào khóc thảm
thiết kêu cứu mạng, rất dễ làm cho người ta nghĩ sai.
Phong
Hồi Tuyết chỉ cảm thấy cơn tức giận trong nháy mắt thời từ lòng bàn chân lên
tới đỉnh đầu, nhanh chóng lắc mình một cái, đi tới bên người Dạ Nguyệt Sắc,
tiện tay dùng sức huơ ra một chưởng, Nguyệt Vô Thương liền nặng nề bị đánh văng
ra ngoài hơn một trượng.
"Tiểu
Nguyệt Sắc, nàng không sao chứ!" Phong Hồi Tuyết mặt lo lắng nhìn Dạ
Nguyệt Sắc, tay khó kìm lòng nổi cầm lấy tay Dạ Nguyệt Sắc, không tự chủ gọi
cái tên mà Dạ Nguyệt Sắc chưa bao giờ nghe qua .
Bất
quá lúc này Dạ Nguyệt Sắc nào có tâm tình đi chú ý vấn đề này, nhìn Nguyệt Vô
Thương ngã xuống đất một chút cũng không có sức sống, cùng với máu tươi tràn ra
khóe miệng hắn.
Dạ
Nguyệt Sắc tức giận, đẩy Phong Hồi Tuyết ngăn ở trước người của nàng “Hắn đã
ngất xỉu, huynh còn đánh hắn!"
Dạ
Nguyệt Sắc vội vàng đi tới bên cạnh Nguyệt Vô Thương , ôm lấy đầu Nguyệt Vô
Thương , xoa xoa máu nơi khóe miệng hắn , nào ngờ máu kia giống như là muốn
chảy ra hết, rất nhanh liền nhiễm đỏ ống tay áo Dạ Nguyệt Sắc, cũng không hề có
khuynh hướng dừng lại .
"Nguyệt
Nguyệt!" Dạ Nguyệt Sắc có chút bất lực kêu Nguyệt Vô Thương, chẳng qua là
không thể nào nghe được tiếng người nọ ôn nhu đáp lại như mới vừa rồi, "Ta
ở đây!"
Phong
Hồi Tuyết nhìn cánh tay mình bị Dạ Nguyệt Sắc đẩy qua, nhìn lại ngườ