
u kêu một tiếng: "Dạ Nguyệt Sắc!"
Dạ
Nguyệt Sắc vuốt ngực một cái, nguy hiểm thật a! Ngẩng đầu liền thấy Nguyệt Lưu
Ảnh đang quan sát mình chăm chú, ngay sau đó trong mắt liền tràn ra vẻ khinh
thường.
Loại
ánh mắt này khiến Dạ Nguyệt Sắc cực kỳ khó chịu, kết quả là mắng: "Đồ
Lessbian, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy qua mỹ nữ a!"
Nhân
yêu? ! Nguyệt Lưu Ảnh tức giận đến xanh mặt, Dạ Nguyệt Sắc trước kia chạy đuổi
theo hắn, không nghĩ tới hôm nay lại dây dưa cùng hoàng thúc , bây giờ nhìn
thấy hắn làm ra vẻ như không muốn nhìn thấy, hừ, muốn chơi trò lạt mềm buộc
chặt sao?
Kinh
thành này không có người xấu rồi"Nếu như ngươi cũng coi như mỹ nữ, vậy
kinh thành này không có người xấu xí rồi." Nguyệt Lưu Ảnh cực kỳ ác độc
nói: "Còn nữa..., Dạ Nguyệt Sắc ta cho ngươi biết, bất kể ngươi làm gì ta
đều sẽ không thích ngươi!"
Dạ
Nguyệt Sắc kích động, con mắt nào của hắn nhìn thấy nàng thích hắn, còn có xấu
xí? ! Khốn kiếp thật, nếu như nàng xấu thì trên thế giới cũng không có mỹ nữ
rồi!
"Bản
tiểu thư cũng đã nói, dù thích thái giám cũng không ưa thích tên nhân yêu chết
tiệt như ngươi!" Dạ Nguyệt Sắc hừ một tiếng, từ bên người Nguyệt Lưu Ảnh
lướt qua, khinh bỉ nói: "Đừng tự cho mình quá thanh cao, hơn nữa thứ mà Hồ
Ly Tinh thích bản tiểu thư làm sao để vào mắt chứ!"
Dạ
Nguyệt Sắc cố ý nhấn mạnh chữ "Hồ Ly Tinh" cùng chữ “Thứ" lên,
hắn đối với nàng mà nói bất quá chỉ là đò vật gì mà thôi, không quan trọng!
Dạ
Nguyệt Sắc đột nhiên chú ý tới một người nam tử mặc trường sam màu xanh nhạt
đứng ở sau lưng Nguyệt Lưu Ảnh, ngũ quan cũng không phải là đặc biệt xinh đẹp,
nhưng tổ hợp ở chung một chỗ lại đẹp mắt đến chết người, trên mặt mang theo nụ
cười ấm áp, không giống với Nguyệt Vô Thương, rất thuần khiết sạch sẽ, ấm áp,
Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy trong đầu tự dưng toát ra mấy chữ, ngoài miệng liền
lẩm bẩm nói ra: "Quân tử chi Như Ngọc, tuyết phiêu lãng trong gió!"
Người
nọ chậm rãi cười cười , Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy nụ cười tinh khiết tựa hồ có
thể trực tiếp chạy thẳng vào tim người ta, tim đột nhiên nhảy loạn nhịp, sau đó
nâng lên một nụ cười sáng lạn, nhẹ giọng kêu lên: "Mỹ nhân ca ca!"
"Tại
hạ Phong Hồi Tuyết!" Mỹ nam nhìn Dạ Nguyệt Sắc ấm áp cười nói, ánh mắt
thẳng tắp nhìn vào trong mắt Dạ Nguyệt Sắc .
"Hừ"
Nguyệt Lưu Ảnh hừ lạnh một tiếng, trong lòng không có cảm giác, lúc trước thì
theo đuổi hắn, hôm nay triêu tam mộ tứ nhìn thấy nam nhân đẹp mắt liền giống
như mất hồn mất vía, quả nhiên là nữ nhân bại hoại phụ đức, vẫn là Khuynh nhi
hắn tốt hơn nhiều!
Dạ
Nguyệt Sắc bất đắc dĩ trợn trắng mắt,nhân yêu cùng Hồ Ly Tinh thật đúng là trời
sinh một đôi, cũng thích phá hoại việc tốt của người khác!
"Mỹ
nhân ca ca, ta mời huynh uống trà có được không!" Dạ Nguyệt Sắc mặt mong
đợi nhìn Phong Hồi Tuyết, người cũng như tên, thật tuyệt!
Nào
ngờ Phong Hồi Tuyết vẫn chưa trả lời, tên yêu nghiệt nào đó khôi phục như cũ
đứng ở cửa thanh âm mềm mại đến tận xương liền giống như gọi hồn vang ở bên tai
Dạ Nguyệt Sắc: "Thì ra là Sắc Sắc còn có tiền mời người ta uống trà, như
vậy. . . . . ."
"Như
vậy ta nên về nhà thôi!" Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nói, lưu luyến không rời
nhìn Phong Hồi Tuyết một cái, "Mỹ nhân ca ca, nhớ tới tìm ta a. . . . .
."
Đuôi
mắt liếc qua ánh mắt khẽ nheo lại của Nguyệt Vô Thương, bị dọa hết hồn, nên Dạ
Nguyệt Sắc chạy trốn như một làn khói , ô ô, nàng tiểu nữ tử co được dãn được.
Phong
Hồi Tuyết cười liếc mắt nhìn theo hướng Dạ Nguyệt Sắc vừa rời khỏi, xem ra người
ta không nhớ ra hắn rồi!
Nguyệt
Vô Thương nhìn ánh mắt của Phong Hồi Tuyết, trong mắt bất chợt mờ mịt không rõ,
ngay sau đó khóe miệng nâng lên một nụ cười yêu nghiệt, người mà hắn xem trọng,
ai đó cũng có thể mơ ước sao?
"Hoàng
thúc, lần này có thể trở lại trước thời gian như vậy, toàn bộ đều nhờ vào Phong
Hồi Tuyết Phong công tử!" Nguyệt Lưu Ảnh hưng phấn hướng về phía Nguyệt Vô
Thương nói, nhân cơ hội tiến cử Phong Hồi Tuyết, "Vị này chính là con của
đương đại học giả uyên thâm Phong Bác Nhai!"
"Ngưỡng
mộ đại danh của lệnh tôn đã lâu!" Nguyệt Vô Thương biếng nhác cười một
tiếng, cũng xem như đã gặp mặt qua, Phong Bác Nhai, năm đó từ quan, hôm nay con
hắn lại cuốn vào triều đình, thật là có chút ý tứ.
"Vương
gia quá khen!" Phong Hồi Tuyết ôn nhuận cười nói.
Bên
kia Dạ Nguyệt Sắc ra khỏi Tô Mạc Già, chẳng có mục đích đi dạo lang thang ở
trên đường, chú ý nhìn trái phải, ba mươi triệu lượng a, làm gì có chỗ nào để
tìm. . Bất tri bất giác liền đi tới địa phương người ở thưa thớt , Dạ Nguyệt
Sắc chỉ cảm thấy cả người đột nhiên có chút cảm giác âm trầm , ngẩng đầu nhìn
lên liền nhìn thấy mấy tên đại hán vạm vỡ mặc áo đen!
"Các
vị đại ca, đường này là ngươi mở, cây này là ngươi trồng! Những thứ này ta đều
biết." Dạ Nguyệt Sắc liếc mắt một cái, yếu ớt hỏi: "Bất quá, các
ngươi là muốn cướp tiền hay cướp sắc vậy?"
Mấy
người áo đen kia cũng nhướng mắt, ngay vào lúc này lại phát hiện Dạ Nguyệt Sắc
đã nhấc chân chạy, vừa chạy vừa hô cứu mạng.
Trong
ánh mắt những ngư