
ùa thôi!"
"Ta
thì nghiêm túc!" Nụ cười nơi khóe miệng của Nguyệt Vô Thương càng ngày
càng sâu, thấy thế Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy cả người lạnh run .
"Nguyệt
Nguyệt. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc tội nghiệp nhìn Nguyệt Vô Thương,
kéo dài thanh âm, dáng vẻ vô cùng đáng thương"Loại chuyện như thế này phải
là ngươi tình ta nguyện, mới được. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc thận trọng quan sát phản ứng của Nguyệt Vô Thương , chỉ thấy
nụ cười của người nọ vẫn không thay đổi như cũ, bộ dạng không nhúc nhích chút
nào, cuối cùng rốt cuộc mở ra tôn khẩu quý giá
"Ngươi
tình ta nguyện? Không biết Dạ tiểu thư phá hủy cực phẩm Mẫu Đan, hoa Lan trong
phủ ta . . . . . . Dọa cá chép trân quý ta nuôi sợ hãi. . . . . .
Cũng là nói đùa sao, hơn nữa. . . . . ."
Nguyệt
Vô Thương lại gần Dạ Nguyệt Sắc, cười đến yêu nghiệt và tà ác, môi mỏng khẽ mở:
"Loại chuyện như vậy cần ngươi tình ta nguyện?"
"Ta
không phải cố ý đâu. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc liếc Nguyệt Vô Thương một
cái, phát hiện tròng mắt mỹ nam hơi híp, tiểu nữ tử co được dãn được, ngay sau
đó nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi xem có thể giảm giá hay không."
Nguyệt
Vô Thương mỉm cười, trong mắt sóng mắt lưu chuyển, sau đó khóe miệng nhếch lên,
chậm rãi nói: "Vốn là thiếu ta 2800 75 vạn lượng bạc!"
Dạ
Nguyệt Sắc nghe thấy thế, hận không thể đụng đầu chết lập tức, xúc động là ma
quỷ, xúc động là ma quỷ a!
"Nhưng.
. . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc trong nội tâm vui vẻ, thanh âm yêu nghiệt vang lên lần nữa,
"Nếu người ta đã là người của Sắc Sắc, vậy tất nhiên sẽ giảm giá!"
Dạ
Nguyệt Sắc đang chuẩn bị chân chó phụ họa một tiếng, nào ngờ yêu nghiệt
kia lại tiếp tục nói: "Vậy đem số lẽ bỏ đi, vậy nàng còn thiếu ta 20 triệu
lượng!"
"Có
thể ít hơn chút nữa không?" Dạ Nguyệt Sắc vẻ mặt đưa đám hỏi, nhưng Nguyệt
yêu nghiệt lắc đầu một cái, Dạ Nguyệt Sắc nhất thời xúc động phẫn nộ, lớn tiếng
nói: "Nhưng ngươi mới vừa hôn ta, ít nhất cũng phải ít hơn mười triệu
lượng nữa!"
"Phải
không?" Nguyệt Vô Thương mắt phượng nhướng lên, cất cao giọng, tiếp theo
cười đến càng thêm tà ác, "Ta nhớ rằng, Sắc Sắc cường hôn người ta hai
lần, như thế tính ra, nàng nên thiếu người ta ba mươi triệu lượng!"
Dạ
Nguyệt Sắc thầm nghĩ, biết vậy chẳng làm a, trong lòng thầm mắng, thật không
phải là đối thủ của tên xấu xa này mà, ngay sau đó quỷ thần xui khiến nói:
"Vậy ngươi có muốn ở đây hôn ta ba lượt có được không?"
"Hay
chúng ta tiếp tục chuyện vừa rồi vẫn chưa làm xong tốt hơn !" Nguyệt Vô
Thương ngã về phía trước, khóe môi nhếch lên nụ cười mê người, không khó nhìn
ra trong đó có mấy phần trêu cợt
"Ta
còn có chuyện gấp, Nguyệt Nguyệt, ở lại vui vẻ !"Dạ Nguyệt Sắc đẩy Nguyệt
Vô Thương lần nữa, chỉ thấy người nọ lù lù bất động, kết quả là như đưa đám
nói: "Được rồi, ta nợ ngươi ba mươi triệu lượng!"
Dạ
Nguyệt Sắc vừa co được dãn được, vừa tính toán ở trong đầu, ba mươi triệu lượng
đó, sao có thể trả nổi đây. Lúc này Nguyệt Vô Thương hài lòng đứng lên từ trên
người Dạ Nguyệt Sắc, nhìn đôi mắt người nào đó xoay chuyển không ngừng, cười
đến phong hoa tuyệt đại.
"Sắc
Sắc, không cần phải gấp ,nàng có thời gian cả đời có thể chầm chậm trả, hoặc là
nàng có thể suy tính chuyện vẫn chưa làm xong vừa rồi . . . . . ." Nguyệt
Vô Thương cười đầy vui sướng, đường cong duyên dáng của đôi môi khẽ cong, cả
đời, một từ tuyệt đẹp biết bao.......
"Ta
có tiền!" Dạ Nguyệt Sắc vội vàng nói, trong lòng cảm thán, trân ái sinh
mạng, cách xa yêu nghiệt!
"Hoàng
thúc!" Một người phong trần mệt mỏi phá cửa mà vào, tóc bên thái dương rối
loạn, vẫn không thể che dấu nét tuấn tú rực rỡ, người này chính là Nguyệt Lưu
Ảnh bị phái đi trị thủy .
Chẳng
qua là nhìn cảnh tượng trước mắt , một nữ ngước mắt, nằm ở trên bàn, hai chân
Nguyệt Vô Thương cùng hai chân Dạ Nguyệt Sắc bắt chéo kề cùng một chỗ, quét mắt
qua đôi môi khẽ sưng lên của Dạ Nguyệt Sắc, mị thái bị giày vò trong ánh mắt
kia, cùng nhau như vậy không cần nói cũng biết.
Chẳng
qua là. . . . . . Hoàng thúc cùng Dạ Nguyệt Sắc!
Dạ
Nguyệt Sắc thấy có người xông tới, "Cọ" lập tức chống thân thể lên,
Nguyệt Vô Thương không ngờ tới Dạ Nguyệt Sắc lại đột nhiên đứng dậy, tránh né
không kịp, vì vậy đầu gối kia trực tiếp đụng vào một bộ vị quan trọng nào đó
của tên yêu nghiệt , Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy đầu gối đau đau , có thể nghĩ
sắc mặt cũng biến sắc của tên yêu nghiệt đó đau đến mức nào.
Nguyệt
Vô Thương hít vào một hơi, hướng về phía Nguyệt Lưu Ảnh còn đứng ở cửa lớn
tiếng giận dữ hét: "Cút ra ngoài!”
Khóe
mắt Nguyệt Lưu Ảnh kéo ra, vẻ chế nhạo hiện lên trong mắt, hình như bị đá trúng
không phải nhẹ a, vì vậy ngượng ngùng đóng cửa lại đi ra ngoài.
"Nguyệt
Nguyệt, ta không phải cố ý!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn yêu nghiệt trán nổi gân
xanh, rụt cổ một cái, thừa dịp Nguyệt Vô Thương đang che bộ vị quan trọng đau
đến co giật, lúc này không trốn thì đợi đến bao giờ!
Dạ
Nguyệt Sắc thừa dịp Nguyệt Vô Thương không để ý tới mình, chạy nhanh như làn
khói, Nguyệt Vô Thương che bộ vị quan trọng, cắn răng nghiến lợi từng chữ từng
câ