
u
chút, uống xem có cái gì khác với nhà cô?” Lan Tĩnh khách khí nói.
“Nhưng dạ
dày người ta chỉ có thể uống trà nhà chúng ta chuyên chúc, không thể uống trà
lung tung bên ngoài, sẽ đau bụng.” Văn Thiến Ni nũng nịu nói.
Lan Tĩnh ra
lệnh với Nghênh Xuân “Thế thì sữa đi.”
“Nhưng sữa
trong nhà vừa uống hết.” Nghênh Xuân khó xử nói.
“Anh buổi
sáng hôm nay vẫn còn nhìn thấy một bình nguyên a!”
“Không có
sai. . . .” Nghênh Xuân liếc Lan Ngọc vừa từ phòng bếp đi ra, vừa cầm lấy một
bình sữa gia đình rót ra.
Nhìn thấy
ánh mắt của mọi người toàn bộ dừng ở trên người anh, Lan Ngọc vội vàng đem mấy
ngụm sữa còn lại một hơi uống sạch, giống như sợ bị cướp mất.
Đánh trọn vẹn
một cái nấc, anh sờ sờ bụng nói “Sữa nói với tôi, nó tình nguyện đến trong bụng
cao quý của bổn vương, cũng không cần bị người ghê tởm ô nhiễm thuần trắng của
nó.”
“Lão tam!”
Nhìn thấy
Lan Tĩnh biến sắc, Nghênh Xuân lập tức nói “Không sao, tôi đi mua, rất gần, đi
vài bước là đến.”
Cô vội vàng
cầm lấy cái can, thuận tiện túm lấy tay áo Lan Ngọc cùng nhau đi vào phòng bếp.
Vừa đi đến
phòng bếp, Lan Ngọc liền lạnh lùng nói “Làm càn, ai chuẩn dân nữ như cô nắm loạn
tay áo bổn vương?”
“Thực xin lỗi.”
Nghênh Xuân vội vàng buông tay, bất quá cô vẫn nhỏ giọng nói “Tam vương gia,
cám ơn anh.”
“Tạ bổn
vương cái gì? Bổn vương thật sự thích uống sữa.” Anh lạnh lùng ngắm cô một cái,
sau đó không phải rất hài lòng nói “Cô cũng thật là, bình thường nên trang điểm
xinh đẹp một chút, mới sẽ không bị kém hơn người ta.”
“Tôi biết
anh muốn giúp tôi, chỉ là tôi thực lo lắng.”
“Lo lắng
cái gì? Bất quá là sữa mà thôi, muốn bổn vương uống một thùng cũng chẳng sao, bổn
vương ở Vương Phủ đều là uống như vậy.” Lời tuy nói như thế, kỳ thật đã tiết lộ
ra thật sự anh là đang giúp Nghênh Xuân tránh đi rắc rối.
“Tôi nghĩ,
chúng ta hay là nên đi gặp bác sĩ.” Nghênh Xuân chột dạ nói.
“Vì sao?”
“Bởi vì sữa
quá thời hạn đã lâu rồi.”
“A!” Anh đột
nhiên ôm bụng kêu lên “Bổn vương thật sự cảm thấy bụng có chút kỳ quái .”
Anh như thế,
nhưng làm Nghênh Xuân sợ hãi “Vậy. . . . Nhanh chóng kêu xe cứu thương. . . .”
“Không còn
kịp rồi, bổn vương ra lệnh cho cô nhanh chóng đạp cái phương tiện giao thông kỳ
quái không tên tồn tại trên thế giới này của cô, đưa bổn vương đi bệnh viện!”
“Đó là xe đạp,
không phải là cái gì kỳ quái . . . Được được được, tôi lập tức chở anh đi.” Nói
xong, cô lập tức hướng đại sảnh, lại bị anh một phát bắt được đuôi ngựa trên đầu
kéo về.
“A. . . . .
. Đau đau đau. . . . . .”
“Cô muốn chạy
đi đâu?”
“Báo cáo với
Đại vương gia.”
“Mạng người
quan trọng, huống chi bên cạnh anh ta có hồ ly tinh trực, không chết được,
nhưng bổn vương là tính mạng bị đe dọa!”
Nghênh Xuân
nhìn Lan Ngọc luôn miệng nói tính mạng bị đe dọa trước mắt, phát hiện anh trừ bỏ
bụng bởi vì uống quá nhiều sữa lồi ra một chút, coi như vẫn là rất có tinh thần.
Như là sợ
cô phát hiện sơ hở, anh lại lập tức ôm bụng đau khổ rền rĩ, làm cho cô cũng
không quan tâm được nhiều như thế, giúp đỡ anh ngồi trên xe đạp. Sau đó cố hết
sức đạp, hướng bệnh viện gần nhất chạy đi gấp.
Sau khi đến
bệnh viện, Nghênh Xuân mới phát hiện một sự thực vô cùng kinh khủng đó là Lan
Ngọc không có chứng minh thư, không có thẻ bảo hiệm. Gặp bác sĩ sẽ là một vấn đề
lớn.
Cả hai đang
ở phòng cấp cứu, mắt to trừng mắt nhỏ. Lan Ngọc giống như không có việc gì gặm
quả táo, Nghênh Xuân lại bị hù dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngồi không nhúc
nhích như pho tượng mỹ thuật tạo hình trong tiệm.
Vừa rồi y
tá mời cô đi làm một chút thủ tục, vấn đề là, cô muốn đi đâu làm mấy thứ giấy
chứng minh cùng thẻ bảo hiểm đây?
Nếu làm
không được, Tam vương gia có phải sẽ bị cảnh sát bắt đi hay không? Có thể hay
không cho rằng Tam vương gia là khách nhập cư trái phép?
“Chị cả của
em làm sao vậy? Trầm trồ khen ngợi vài tiếng cũng chưa đáp lại.”
Phía sau,
Nghênh Hạ nhận được điện thoại lập tức chạy tới, lại phát hiện bệnh nhân đưa
khám gấp hẳn nên suy yếu nằm ở trên giường hừ hừ buồn bã, chứ không phải khỏe mạnh
có khẩu vị sắp đem táo mà y tá tặng gặm hết sạch cả giỏ. Về phần chị cả lại là
sắc mặt tái nhợt tựa như sắp té xỉu.
“Rốt cuộc xảy
ra chuyện gì?” Vị trí hai người không phải hẳn là nên hoán đổi một chút a?
Nghênh Hạ tuyệt không cảm thấy người đàn ông chướng mắt này cần nằm ở trên giường,
nên đổi lại là chị cả nằm mới đúng chứ!
“Nha! Cô ấy
vừa mới nghe tới muốn làm thủ tục gi¬ao nộp phí khám gấp, liền giống như là bị
định trú.” Lan Ngọc lại gọn ghẽ giải quyết thêm một trái táo nhỏ, đem hột chỉnh
tề đặt vào trong giỏ xách.
Nghênh Hạ đặt
mông ngồi lên giường bệnh, cũng không để ý có đè vào Lan Ngọc hay không. Cô
quan tâm cầm tay Nghênh Xuân “Chị cả, có phải chị đang lo lắng thân phận của bọn
họ hay không?”
Vừa nghe đến
đây, Nghênh Xuân lập tức như được giải bùa, phục hồi tinh thần lại, cầm lấy tay
Nghênh Hạ, thật cẩn thận dùng khẩu khí giống như bên cạnh có anh em tốt, nói
“Em hai, làm sao bây giờ? Phải làm sao rời đi bệnh viện? Cảnh sát có phải sẽ