
o rằng cần anh cẩn thận dẫn đường mê
hoặc chỉ có cô gái mình quý trọng nhất. Mà cô gái cố ý thương tổn tới lòng mình
này căn bản không cần anh hạ thủ lưu tình.
Một tay của
anh nâng đùi phải của cô lên, vòng qua đặt ở trên cánh tay phải của mình, tiện
cho dục vọng đã sưng của bản thân có thể tàn khốc xâm nhập hoa kính chặt chẽ. .
. .
“A. . . .”
Khô khốc tiến vào không có ướt át khiến cô thống khổ nhăn lại lông mày, nhưng
cô quật cường không chịu cầu xin tha thứ, ngay cả môi dưới cũng không tự giác bị
cắn đến chảy máu.
Rốt cục khi
anh một tấc lại một tấc vô tình đi vào, chạm đến chỗ sâu nhất, hai tay cô chống
đỡ bả vai của anh, vô lực chống đẩy. Biết rõ một chút hiệu quả cũng không có,
nhưng vẫn duy trì một tia tự tôn chống cự lại cuối cùng.
“Ummm. . .
. AA. . . . .” Nghênh Xuân cắn chặc môi của mình, hơi hơi ngẩng đầu, sợi tóc hỗn
loạn, hô hấp dồn dập, nước mắt trong suốt đã lóe ra ánh sáng đáng thương ở khóe
mắt.
Hoa kính chặt
chẽ gắt gao vây quanh, anh thậm chí có thể cảm nhận được ở chỗ sâu bên trong
dao động co rút lại, làm anh càng thêm điên cuồng.
“Hiện tại
khóc có phải quá chậm hay không?” Anh tàn khốc trào phúng, đem của mình rút khỏi
hoa kính tuyệt vời kia, sau đó lại hung hăng đâm vào.
“A!” Cô kêu
rên một tiếng.
Bên tai
nghe anh vô tình cười nhẹ, như cười nhạo miệng của cô không thật lòng, làm cô
thật muốn lập tức té xỉu.
Rất nhanh,
động tác của anh như thú dữ đói khát xâm lược, giống như một luồng sóng to gió
lớn, không ngừng đánh thẳng vào cảm quan của cô, phá hủy một tia lý trí còn lại
của mình.
Nước mắt
không ngừng chảy, nhưng thân thể của cô vì anh mà phát sốt. . . . . .
“Ôm lấy cổ
anh.”
Hai tay của
cô mềm mại vòng trên cổ anh, để cho mình có thể tìm được một điểm chống đỡ, để
anh giữ lấy dễ dàng hơn.
Một khi
buông tha cho giãy giụa, bản năng thân thể phản ứng cũng rất mau sẽ thỏa hiệp.
Ái dịch động tình cũng chậm rãi làm dễ chịu hoa huyệt của cô, bao vây lấy cứng
rắn của anh.
Ngay từ đầu
bởi vì giãy giụa mà đưa tới thống khổ, cũng dần dần bị rên rỉ mất hồn đáng yêu
thay thế.
Nghênh Xuân
giống như người chết đuối ôm chặt lấy Lan Tĩnh đang di động, thân hình mảnh mai
bởi vì anh cuồng vọng làm càn. Thậm chí gần như trừng phạt chà đạp mà di động
lên xuống.
Khoái cảm dần
dần lên cao khiến cô biết mình sắp chịu không nổi, cô há miệng nhỏ cắn bả vai
màu đồng của anh.
Cảm giác được
một trận đau đớn, anh không cam lòng đẩy nhanh tốc độ va chạm, thẳng đến khi
nghe được bên tai truyền đến rên rỉ tuyệt vọng lại mất hồn của Nghênh Xuân, anh
mới đem tất cả của mình bắn vào trong hoa tâm của cô. . . .
Chinh phục
giống như dã thú, xâm phạm hoàn toàn không lý trí, tuyệt vọng muốn vãn hồi người
yêu muốn rời đi lòng mình. Anh phóng túng mình làm ra hành vi giống như cầm
thú.
Anh chậm
rãi buông đùi phải của cô, trên gáy tuyết trắng đầy dấu hôn thô bạo của anh, giữa
hai chân cũng chầm chậm chảy ra mật trắng nhục nhã, chứng minh chính mình vừa mới
bị sử dụng giống như một kỹ nữ.
Nghênh Xuân
cúi đầu, yên lặng rơi lệ, xấu hổ kéo váy bị túm đến eo xuống, mặc quần lót.
“Như vậy
anh thỏa mãn chứ?” Cô nghẹn ngào nói nhỏ, mới chuyển động, lại bởi vì vừa rồi
quá mức kịch liệt giữ lấy, khiến bước chân cô có chút không ổn.
Mắt thấy cô
sẽ té ngã, một đôi cánh tay mạnh mẹ nhanh hơn một bước vòng quanh cô.
“Mơ tưởng rời
khỏi bổn vương.” Giống như một giây sau cô sẽ biến mất ở trước mắt, anh ôm chặt
lấy cô, không cho cô rời đi “Bổn vương thay đổi chủ ý, bổn vương không muốn
buông em ra, bổn vương không muốn.”
Nước mắt
Nghênh Xuân rốt cục cũng nhịn không được lần nữa rơi xuống. Nước mắt kích động
rất nhanh thấm ướt hốc mắt cô, thấm ướt lông mi thật dài, cũng thấm ướt cả
khuôn mặt.
Nhìn khuôn
mặt làm cô đau lòng kia, cô hiểu rằng mình đã không thể thoát đi anh.
Đừng! Đừng!
Đừng dễ dàng buông tha anh. Nội tâm của cô có một thanh âm nho nhỏ của mãnh liệt
reo hò.
“Tinh Tinh
là nick name của ba em.” Cô biết mình thật sự không cần giải thích, nhưng lại cảm
thấy nhất định phải.
“Ba em?”
“Đây là trước
đây khi em tản bộ với ba, khắc ra.”
“Cho nên
không phải cùng thanh mai trúc mã gì?”
Cô lắc đầu.
“Không phải
cùng người yêu mối tình đầu gì?”
Cô lại lắc
đầu.
“Không phải
cùng đàn ông khác?”
“Đàn ông
duy nhất cùng em chỉ có anh mà thôi.” Cô giận dỗi phản bác, không khiến cho anh
phát hoả, lại đưa tới anh mừng rỡ như điên vừa ôm vừa hôn. Sau đó ôm chặt giống
đang ôm bảo bối của mình, khiến cô sắp không thể hô hấp.
“Bổn vương
biết em đang giận anh, bởi vì hôm nay là sinh nhật em.”
“Anh biết?”
“Bổn vương
nhìn thấy bánh kem đưa đến trong phủ rồi, trên đó viết tên em. Tha thứ bổn
vương ngốc nghếch, bởi vì ở triều đại kia của bọn anh chỉ làm tiệc mừng thọ,
không có bánh sinh nhật gì. Em nên nói sớm với bổn vương một chút, như vậy bổn
vương cam đoan sẽ cho em một bữa tiệc mừng thọ vô cùng linh đình.”
Tiệc mừng
thọ? Nghênh Xuân thiếu chút nữa đã gục rồi, cô vốn tức giận lại sắp bị hai chữ
này làm hại bật cười.
“Em gọi điện
thoại cho