
kỳ, hôm nay có thi thử cuối kỳ.”
“Đã đọc
sách xong chưa?” Sắc mặt giống như trời đông giá rét xuất hiện.
“Đọc đến một
nửa đi ra nghỉ ngơi.” Wow! Đại tỷ từ xấu hổ chuyển thành giận dữ là sẽ từ thiên
sứ biến thành ác ma. Cô nên tạm bỏ qua TV yêu thích, tránh mau đi!
“A! Chị cả,
em đột nhiên cảm thấy toàn thân đã tràn ngập sức sống học bài, em phải lập tức
đi học bài. Em về phòng.”
Khi phòng
khách chỉ còn lại một mình Nghênh Xuân, cô liền hít một hơi thật sâu, kế đó cúi
đầu bấm số điện thoại của Nghênh Hạ.
“Cái gì?
Ngày hôm nay tan ca trở về sớm một chút sao? Vì sao? Em còn muốn đuổi kịp tiến
độ. . . . Nha! Là như thế này a! Được.”
Điện thoại
vừa cúp, Nghênh Hạ lập tức còn chưa quay đầu lại đã tuyên bố với mọi người “Hôm
nay tan ca xong tôi phải đi trước.”
Động tác của
mọi người lập tức dừng lại, mở to hai mắt nhìn chăm chú vào cô.
Nghênh Hạ
nâng eo, hai tay khoanh trước ngực “Có ý kiến gì không?”
Nữ vương
bão nổi.
“Không có.”
Tất cả mọi người cung kính cúi người, cùng kêu lên đáp án.
Nghênh Xuân
lại gọi điện thoại cho Lan Khang đang vùi đầu trong tiệm sách, nhắc anh ta về
nhà ăn tối sớm một chút.
Lại đến, cô
bấm tiếp một dãy số khác, điện thoại vang lên đã lâu. . . .
Cô có chút
mất mát cúp điện thoại.
Chẳng lẽ
đang quay phim bận rộn nhiều việc sao? Có thể nha! Hay là đợi chút gọi lại.
Cô vừa mới
nghĩ như vậy, di động lập tức liền vang lên. Vừa nhìn, là anh gọi điện trả lời.
“Alo?”
“Đại a đầu,
tìm anh a?”
“Uh. . . .
Anh đang làm việc sao?” Cô làm sao lại nghe thấy thanh âm có người đang tranh
cãi ầm ĩ cùng nguyền rủa?
Lan Tĩnh
nhìn đạo diễn thở hổn hển một chút, còn có nhân viên công tác khác giơ chân. Bọn
họ đương nhiên sẽ giơ chân rồi, nào có người quay phim, đang quay đến thời điểm
cao trào nhất còn có thể đi tiếp điện thoại?
Bất quá anh
không cần, bởi vì người gọi tới là Nghênh Xuân.
“Không có
việc.” Lời của anh vừa nói xong, chỉ thấy đạo diễn đã ngã xuống miệng sùi bọt
mép.
“Nha! Vậy
hôm nay sớm kết thúc công việc một chút được không?”
Nhìn đạo diễn
té trên mặt đất một cái, Lan Tĩnh gật gật đầu “Nếu có chuyện rất quan trọng, hiện
tại anh có thể kết thúc công việc.”
Lần này, đổi
trở lại đạo diễn đã té xỉu .
“Cũng không
có chuyện quan trọng gì, chỉ là hôm nay em mua được một gốc bắp cải thực mới,
cho nên. . . .”
“Anh đã biết,
anh nhất định sẽ về nhà dùng bữa đúng giờ. Đúng rồi. . . . . .” Anh đột nhiên hạ
giọng, sắc sắc hỏi “Dùng bữa xong thì sao? Có phục vụ đặc biệt không?”
Hô hấp ở một
bên điện thoại khác có chút khẩn trương, trầm mặc một hồi, Nghênh Xuân mới sắc
sắc trả lời lại “Sẽ cho anh hưởng thụ giống như đế vương.”
Ánh mắt anh
hiện lên ánh lửa vui mừng, khẩu khí kiên định nói “Anh nhất định sẽ kết thúc
công việc đúng giờ.”
Điện thoại
vừa ngắt, đạo diễn vừa rồi té xỉu nhảy dựng lên như một con gấu lớn bị dẫm vào
chân.
“Rốt cuộc cậu
là đạo diễn hay tôi là đạo diễn?”
Phó đạo diễn
cũng từ trên mặt đất đứng dậy, giống như gia nhập hàng ngũ con gấu nhảy nhót
nói “Đúng thế! Kết thúc công việc lúc nào là anh có thể kêu sao? Hiện tại tiến
độ đều chậm một đoạn lớn rồi, anh muốn đuổi theo như thế nào?”
Đạo diễn
quay đầu, mất hứng nói với phó đạo diễn “Này! Cậu đoạt lời kịch!”
“Vâng” Phó
đạo lập tức ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Đạo diễn
nói tiếp với Lan Tĩnh “Đừng tưởng rằng thiên kim nhà ông chủ thích cậu, là cậu
có thể vô pháp vô thiên như vậy. Cậu phải biết rằng đóng phim mặc dù là rất
thương nghiệp hóa, nhưng cũng phải có thiên phú diễn xuất tốt cùng tài đạo diễn
giỏi mới có thể làm phim truyền hình. Cậu cho là chỉ dựa vào gương mặt xinh đẹp
là đủ sao? Tôi đây đi bệnh viện chỉnh hình tìm một. . . . . .”
“Làm càn.”
“Vâng” Đạo
diễn vừa nghe thấy lời nói tràn ngập uy nghiêm như vậy… bản năng cúi người cúi
đầu. Phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện mình cư nhiên không tự giác nghe
theo mệnh lệnh xú tiểu tử trước mắt này.
“Cậu cũng
dám kêu làm càn? Cậu thật sự nghĩ rằng mình là Vương gia sao?”
“Nếu ở địa
bàn của tôi, ông cũng sớm đã bị treo lên cửa thành để phơi khô rồi. Tôi nếu không
phải vì cô gái mình yêu cùng cục cưng tương lai, ông nghĩ rằng tôi nhất định sẽ
ở trong này nghe ông hát tuồng sao?”
Hừ lạnh một
tiếng, Lan Tĩnh phẩy tay áo bỏ đi, để lại đạo diễn cùng phó đạo diễn trợn mắt
há hốc mồm.
Hiện trường
yên lặng khoảng 1 phút lâu, đột nhiên, một thanh âm nữ tử mềm nhỏ thanh thúy
truyền đến “Vương gia hồn nhiên thiên thành như vậy, Vương gia không cần cố ý
làm bộ liền tràn ngập uy nghiêm như vậy, Vương gia có thể lay động lòng người
như vậy, ông đi nơi nào tìm?”
“Đại tiểu thư.”
Nguyên lai
người nói chuyện, là thiên kim nhà ông chủ bỏ vốn quay bộ phim này.
Ánh mắt mọi
người đều dừng ở trên người vị thiên kim tiểu thư khí chất thanh lịch, mỹ lệ
hào phóng kia. Chỉ thấy môi cô mỉm cười, miệng lại tràn ngập mệnh lệnh nói
“Không có anh ta đóng vai nam chính, bộ phim này cũng không cần quay.”
*** ***
“Vì sao trong
nhà xuất hiện một cái gương mặt xa lạ?” Lan Khang đi đến bên người Nghênh Xuân,