
g sông ánh trăng, cảm nhận được tịch mịch khó chịu
hơn cả trước đây.
Đứng lặng
trước một cây đại thụ cách nhà gần nhất, nhìn trên cành cây viết hai cái tên,
cô vươn tay chậm rãi vuốt ve tên bên cạnh tên mình.
Xuân Xuân
yêu Tinh Tinh một đời một thế vĩnh viễn không hối hận.
Bút tích
non nớt là mình mới trước đây viết lên, không nghĩ tới bây giờ còn có thể thấy
được như cũ. Bất quá ai biết bao lâu sẽ mơ hồ không còn rõ ràng?
Nghĩ đến
đây, cô cầm lấy một viên đá nhỏ hình dài ven đường, một lần nữa đem dấu vết kia
khắc lại càng thêm thân thiết, càng thêm rõ nét.
“Ai là Tinh
Tinh?”
Một đạo âm
thanh lạnh như băng nghiêm khắc làm cô sợ tới mức viên đá cầm trong tay rớt xuống
đất, lăn vài cái, cuối cùng lăn đến bên chân Lan Tĩnh.
Nghênh Xuân
nhìn thấy anh, xoay người muốn đi, lại bị anh một phen kéo tới phía sau cây,
dùng sức ấn chống đỡ ở trên cây khô.
“Là tên đàn
ông nào?”
“Tôi mệt chết
đi rồi, xin anh đừng làm phiền tôi nữa.” Cô đẩy anh ra, nhưng mới đi chưa được mấy
bước đã lại bị kéo trở về.
“Mệt mỏi? Tại
sao phải mệt mỏi? Em lại gây ra chuyện gì sao?” Anh lạnh lùng nhìn cô.
“Anh không
cần lo cho tôi.”
“Vì sao bổn
vương không cần để ý đến em?”
“Đừng tưởng
rằng chúng ta xảy ra quan hệ vài lần, thì giống như chúng ta đã là vợ chồng.
Tôi yêu hay cùng với người đàn ông nào, anh quản cũng không được. Phụ nữ bây giờ
không còn phải phụ thuộc vào sự cho phép đàn ông nữa, tôi có thể lựa chọn lên
giường với người đàn ông nào.”
“Em đang
nói bậy bạ gì đấy?”
“Tôi không
nói quàng, tôi muốn anh buông ngay.”
“Mơ tưởng.”
“Được, tôi
thành thật nói cho anh biết, tôi chán ghét mỗi lần anh chạm vào tôi. Anh mỗi lần
đều làm cho tôi đau đến muốn chết, tôi không cách nào thừa nhận nữa, làm bộ cao
trào thật là chuyện vất vả, anh có biết hay không?” Cô dùng sức gào thét.
“Cái gì?”
“Tôi biết bộ
dạng mình không xinh đẹp như con gái ông chủ anh, càng không có khí chất của cô
ta. Có lẽ anh hẳn là nên ở chung với cô ta, ít nhất cô ta có thể cam đoan về
sau anh sẽ thăng chức rất thuận lợi. Không cần dây dưa không rõ với dân nữ nhàm
chán lại không có thú vị như tôi.”
“Quan
Nghênh Xuân, em điên rồi có phải hay không?” Anh dùng sức lay động bả vai của
cô.
“Tôi đang
thành toàn cho anh, anh hẳn là nên cảm động đến khóc rống chảy nước mắt đối với
sự khoan hồng độ lượng của tôi mới đúng. Còn có, nếu tôi đều đã khoan dung hào
phóng như vậy rồi, cũng biểu đạt ý tứ của tôi, anh không cần lại mang theo cô
ta trở về ân ái cho tôi xem nữa. Một chút ý nghĩa cũng không có.”
“Cho nên
nói, em chính là không cần bổn vương nữa?” Anh nghiến răng nghiến lợi nói.
“Đúng! Tôi
không cần anh.”
“Anh nghĩ
em thực sự yêu thích anh. . . . . .”
“Anh hẳn biết
tôi chưa từng có đàn ông theo đuổi chứ? Lần đầu tiên của tôi là cho anh. Về sau
cơ thể của tôi cũng đều chỉ có anh chạm qua.”
Nghe đến
đây, ánh mắt của anh trở nên dịu dàng hơn “Bổn vương biết.”
“Nhưng một
cô gái cả đời chỉ có một người đàn ông rất không thú vị, tôi tự nói với mình,
tôi muốn nhiều một chút. . . . nhiều người khác nhau, như vậy mới không tiếc nuối
cả đời.” Ông trời tha thứ ta, cư nhiên lấy những lời nói hù chết người của
Nghênh Hạ ra nói. Nghênh Xuân âm thầm khẩn cầu xin tha thứ ở trong lòng.
“Em muốn
nhìn nhiều người đàn ông khác nhau?” Anh lạnh lẽo ép hỏi.
“Đúng.”
“Bổn vương
nghĩ em nhìn một mình anh là đủ rồi.”
“Anh đừng
có chảnh, anh. . . . kỹ xảo của anh rất lạc hậu.” Cô khẩu thị tâm phi nói.
“Cái gì?”
Anh đề cao âm điệu nói.
Đố kị trong
lòng khiến cô không khống chế miệng được, chỉ muốn đem thương tổn vừa rồi trả lại
cho anh.
“Tôi nói. .
. . . .”
Anh đột
nhiên dùng sức bắt lấy cô “Em nói bậy, toàn bộ thế giới không còn có người nào
có thể biết em là tiểu lẳng lơ nhiệt tình như lửa giống bổn vương.”
Ánh mắt anh
nhìn chằm chằm Nghênh Xuân từ đau lòng chuyển thành bi phẫn, sau đó bộc phát ra
như lửa từ địa ngục. Anh dùng sức nắm bả vai cô, lực đạo mạnh mẽ giống như muốn
hung hăng bóp nát cô.
Nghênh Xuân
nhịn đau, bắt buộc chính mình nhìn thẳng anh.
“Nếu như vậy,
bổn vương cũng không cần có nhiều thương tiếc với em nữa, cũng không cần nhẫn nại
nữa rồi. Bổn vương muốn như thế nào liền như ấy.”
“Cái gì?
Không được. . . .” Cô bắt đầu giãy dụa.
“Em đã
không còn tư cách nói không được nữa rồi, em tàn nhẫn làm bổn vương thương tâm
nên bổn vương sẽ trả lại cho em gấp bội.”
“Buông, tôi
sẽ hét to, người đâu mau tới. . . . A!” Cô dùng sức phản kháng, lại vẫn bị anh
nhấc váy lên đến eo. Vật che lấp duy nhất nửa người dưới cũng bị kéo đến đầu gối
“Dừng tay. . . .”
Lửa giận bị
kích phát chuyển thành lửa dục càng cường liệt, dẫn động thú tính không lý trí
nhất ở chỗ sâu trong lòng đàn ông.
Cô không có
khả năng lớn tiếng thét chói tai, bởi vì cô biết mình không có mặt mũi này.
Xung quanh đây đều là hàng xóm già nhìn cô từ nhỏ đến lớn. Cho nên cô chỉ có thể
nhắm chặt hai mắt, dựa vào trên cây khô, tùy ý anh đùa bỡn thân thể mềm mại mỹ
lệ của mình.
Lan Tĩnh
không có bất kỳ dẫn dắt nào, bởi vì anh ch