
“Làm cho em
kêu lên.”
“Cái gì?”
Khóe miệng
của anh gợi lên một chút ý cười mị hoặc, hai tay đẩy ra hai chân ép chặt của
cô, sau đó tà ác vươn tay thong thả vuốt ve da thịt trơn mềm nhất ở đùi khiến
cho thân thể cô run rẩy không ngừng.
“Không cần
như vậy. . . . . . A. . . . . .”
Bàn tay to
của anh đi vào đóa hoa ướt át. Ấi dịch trong suốt óng ánh lây dính sang tay
anh, tiết lộ ra phản ứng của thân thể cô. Anh mỉm cười dùng ngón tay trỏ khẽ chạm
một chút điểm nhỏ bên trong nhuỵ hoa.
“Mấy ngày
nay em cũng rất nhớ bổn vương.”
“Nào có?”
Cô đương nhiên không có khả năng vui vẻ thừa nhận.
“Nha đầu hư
khẩu thị tâm phi, thân thể của em cũng đã đầu hàng, em còn quật cường như vậy?”
Giống như là muốn trừng phạt cô nói một đằng nghĩ một nẻo, anh cố ý khẽ xoa một
chút lên trên điểm nhỏ kia.
“A!” Bị loại
mãnh liệt thình lình xảy ra đánh sâu vào khiến chấn đắc nói không ra lời. Cô chỉ
có thể xụi lơ ở trong lòng anh, vô lực nhắm mắt lại, hưởng thụ vui thích không
thể diễn tả bằng lời.
“Không cần
làm như vậy. . . . . .” Cô cầu khẩn, cô nhất định sẽ hỏng mất .
Không để ý
cầu xin của cô, ngón tay lây dính mật dịch xâm nhập thẳng vào lỗ nhỏ chặt chẽ,
nhẹ nhàng hoạt động lên. . . .
“Đại vương
gia. . . . . .” Cô khẩn trương bắt lấy cổ tay anh, ý đồ cuối cùng là muốn ngăn
cản, nhưng tới đã không kịp.
Từng trận
hương thơm thiếu nữ mê hoặc tia lý trí cuối cùng của anh, ngón tay thon dài
không ngừng ở trong khe huyệt chặt chẽ thăm dò, tham luyến cảm giác ấm áp phong
phú, lưu luyến không rời kéo ra đưa vào.
“A. . . . .
. Không cần. . . . . .” Dưới sự kích thích không ngừng của anh, chất mật ngọt
lành trong cơ thể cô liền không thể khống chế ồ ồ chảy ra, lây dính hai đùi tuyết
trắng, chảy xuống giường.
Phản ứng xấu
hổ như vậy làm cô muốn giãy giụa, nhưng khoái cảm sung sướng lại làm cô suy yếu
chỉ có thể vô lực thừa nhận.
Anh phóng
túng chính mình, không muốn xa rời thân thể mềm mại lại mê người của cô, vừa
lòng nhìn cô ở dưới thân mình nức nở uyển chuyển, hương thở hổn hển.
“Em là của
bổn vương, em là của bổn vương .”
Cô thì thào
nói “Em. . . . em là của anh.”
Lời của cô
vừa mới nói xong, liền gọi dậy tất cả dục hoả trong cơ thể của người đàn ông
này. Anh rất nhanh liền đem nam tính đang khát vọng của mình chống lên hoa huyệt
kia. Đầu tiên là kiên quyết thong thả ra vào dần dần xâm nhập thân thể của cô
càng sâu hơn.
“A. . . . .
.” Môi đỏ mọng tràn ra tiếng rên rỉ mất hồn, lửa dục trong thân thể cũng dụ dỗ
cô vô ý thức lắc lư eo kích thích người đàn ông ở trong cơ thể.
Bị hoa kính
chặt chẽ ấm áp vây quanh, bị chất mật ướt át trong suốt làm dễ chịu, dục vọng
liền giống như thú dữ đói khát, mạnh mẽ, cuồng dã, mất khống chế bắt đầu xâm lược,
giữ lấy, một lần xâm nhập hơn một lần.
Anh kịch liệt
thả cường lực ở trong cơ thể cô từng lần kéo ra đâm vào, giống như muốn cô khó
quên xâm chiếm của anh. Mà cô cũng chỉ có thể phối hợp với yêu cầu của anh đong
đưa thân mình.
“A. . . . .
.” Chịu không nổi anh cuồng dã đánh đến, mỗi một cái đều làm cho cô cơ hồ sắp không
thể hô hấp. Cô đành phải vươn hai tay chống đẩy bả vai anh, vô lực cầu khẩn “Chậm
một chút. . . . . .”
Nghĩ đến cô
muốn cự tuyệt, nhưng lửa dục đã cháy lan cả đồng cỏ, thân thể làm sao có thể ở
phía sau hô ngừng? Cho nên ngược lại, làm động tác của Lan Tĩnh càng trở nên
mãnh liệt hơn, càng thêm đói khát đâm chọc vào, vận động tới.
“Em là của
bổn vương, không cho phép không cho phép em cự tuyệt bổn vương.”
“Em không
phải. . . A. . .” Lời cũng không có cách nào nói xong, một trận khoái cảm lại
giống biển rộng tràn ra thổi quét, khiến cô bị động nghênh đón khoái hoạt dục
tiên dục tử.
“Đại vương
gia!” Rốt cục cô vong tình hô hoán, cảm giác thân thể mình giống như muốn theo
một lần lại một lần giữ lấy của anh mà nổ mạnh. Cô ôm chặt lấy đầu anh, chỉ sợ
buông lỏng tay sẽ từ trời không rơi xuống trên mặt đất.
“Nghênh
Xuân!” Anh gầm nhẹ tên cô.
Sau khi
thân thể run lên một trận mãnh liệt, cô cảm thấy trong cơ thể mình bị một luồng
nóng bỏng ướt át bắn vào, làm cô lại một lần nữa đạt tới cao triều trước nay
chưa từng có.
Lan Tĩnh thỏa
mãn ghé vào người Nghênh Xuân thở dốc không thôi, tuyệt chưa muốn rời khỏi.
Tình cảm
mãnh liệt qua đi, chiến trường kịch liệt dần dần lắng xuống, đêm trăng mỹ lệ lại
khôi phục. Lan Tĩnh từ trong túi lấy ra một sấp tiền mặt.
“Đây là cái
gì?” Nghênh Xuân nằm trên giường vụt vụt thở gấp, xương cốt toàn thân đau nhức
không thôi, lại cảm thấy thực thỏa mãn. Lần đầu biết được cái gì gọi là cảm
giác thể xác và tinh thần đều đạt được cực khoái.
“Tiền lương
hôm nay.” Để cho tiện cũng là vì lấy lòng Nghênh Xuân, anh đưa ra điều kiện đó
là vừa kết thúc công việc lập tức lĩnh tiền. Như vậy mới có thể tự tay đưa cho
Đại a đầu đáng yêu của anh, để cho cô có thể mua đông mua tây.
“Nhiều như
vậy? Cho em làm gì?”
“Cho em
dùng trong nhà a!”
“Dùng trong
nhà?” Anh đã cho cô rất nhiều tiền. Đương nhiên, không ai ngại nhiều tiền a!
“Nếu nhìn
thấy thứ mình thích đều có th