
mua sắm anh làm việc, còn vụng trộm ghi hình. Đã xem qua nhiều lần,
còn lại đợi ngày mai xem nữa.
“Sao lại muốn
tìm anh ta đi bán cà phê?” Bất quá em hai thật đúng là có ánh mắt, một ly cà
phê đắng đến rùng mình như vậy mà được anh khen như thế, cái loại vẻ mặt thoả
mãn này. . .
Nghênh Xuân
đột nhiên cảm giác mặt nóng quá nha! Bởi vì cô biết cái loại này vẻ mặt này của
anh. . . Giống như đúc một khắc cao trào kia.
Cô ngồi dậy,
vẻ mặt kinh ngạc vuốt gương mặt của mình “Nói như vậy, từng người xem tivi đều
nhìn thấy anh ta. . . Cũng không đúng, chỉ có mình biết anh ta cao trào là cái
dạng kia chứ?”
Hoàn hảo
hoàn hảo.
Nghĩ đến
đây, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm một tiếng, giống như con lật đật nằm lại
trên giường, cả người không nhúc nhích.
Nhưng muốn
đem anh chia sẻ cho những người khác. . . . Tuy rằng anh cũng không phải của cô
nhưng cô vẫn có loại cảm giác là lạ.
Chẳng lẽ loại
cảm giác này chính là trong truyền thuyết . . . Ghen sao?
Ôi! Không
nên nghĩ lung tung nữa, cô đã bị Đại vương gia này khiến cho biến thành gấu mèo
rồi, nhanh chóng ngủ để làm đẹp mới là đúng.
Tìm được gối
đầu thoải mái, ôm chăn bông kéo đến cằm, đem mình bao vây chặt chẽ, cô phát ra
một tiếng thở dài thỏa mãn, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.
Không biết
ngủ thẳng mấy giờ thì một bóng dáng cao lớn chậm rãi xuất hiện ở bên giường.
Trong tròng mắt ngăm đen lóe ra ánh lửa nóng, nhìn không chuyển mắt dừng ở dung
nhan đang say giấc như thiên sứ của cô.
“Bổn vương
đã trở lại.” Lan Tĩnh nhẹ giọng nói nhỏ, trong giọng nói đã tràn ngập hạnh phúc
sau khi về nhà.
“Oh! Hoan
nghênh trở về.” Nghênh Xuân trở mình, đang ngủ mơ mơ màng màng đáp lại lời của
anh. Đôi chân thon dài hoàn mỹ lộ ra trước mắt, nhanh chóng thức tỉnh dục vọng
thân thể anh.
Anh nhớ tới
đôi chân này từng mất hồn ôm lấy hông của anh. . . .
Luôn là dễ
dàng, thân thể anh cũng bởi vì cô mà cháy.
Chắc hẳn phải
vậy, nên là tìm cô dập tắt lửa thôi.
Anh chậm
rãi cởi y phục của mình, chỉ còn lại có quần lót cô mua cho. Cám ơn lão thiên
gia, cô không có mua mấy cái quần con rồng lúc trước.
Lan Tĩnh nhẹ
nhàng lên giường, hai tay bưng lấy đầu cô, cúi xuống hôn hít khuôn mặt cô.
Môi của anh
chậm rãi đi xuống, nhẹ gặm, một tay kia từ dưới áo ngủ cô thăm dò vào, một phen
cầm một phần doanh tròn trong đó, làm càn vuốt ve.
Từng đợt
khoái cảm từ ngực truyền đến khiến cô từ trong giấc ngủ mơ ngọt ngào dần dần thức
tỉnh. Lúc này mới phát hiện có người đàn ông đè trên người, đang vui thích cúi
đầu mút lấy bầu ngực của cô làm người ta hưng phấn.
“Đại vương
gia?” Cô ngẩng đầu, nhìn lên khuôn mặt tuấn mỹ của Lan Tĩnh. Mặt trên che kín dấu
vết tình cảm mãnh liệt.
“Bằng không
em tưởng ai?” Anh phụng phịu, giọng điệu rất không vui vẻ.
Cô trừng mắt
nhìn. Anh tức giận cái gì a? Nên tức giận phải là cô chứ!
“Nào có người
như vậy? Ở người ta ngủ thẳng một nửa. . . . . .”
“Không cần
nói, chỉ cần chuyên tâm đáp lại bổn vương.” Anh cúi đầu nhẹ giọng nỉ non bên
tai cô.
“Nhưng bây
giờ là nửa đêm. . . . . .”
“Chính là nửa
đêm mới có thể đương nhiên làm loại chuyện này.” Anh in lại lửa nóng trên môi
cô, ôm chặt lấy cô, giống như muốn đem cả người của cô chen vào bên trong thân
thể mình.
Vài ngày
không gặp, tương tư lập tức như rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ, ai cũng không thể
ngăn cản được.
“Đại vương
gia. . . . . .” Cô thở gấp ôm anh, lại nhịn không được nhắm hai mắt lại hưởng
thụ đầu lưỡi lửa nóng của anh liếm láp trên điểm nhỏ mẫn cảm kia.
“Em thích bổn
vương như vậy đúng không?”
Cô xấu hổ đỏ
mặt không nói gì, nhưng vẻ mặt hưởng thụ đã tiết lộ ra đáp án.
Khi cô thực
cố gắng muốn chống cự khoái cảm mạnh mẽ không ngừng xuất hiện từ ngực lại phát
hiện giữa hai chân truyền đến đụng chạm càng lúc càng cường liệt. . .
“Không cần
nơi đó. . . . . .”
“Có quan hệ
gì? Bổn vương đã mấy ngày không được chạm vào em. Bổn vương sắp chết.”
“Đáng
ghét.”
Tay anh lại
chạm đến đầu nhũ mềm mại của cô, dùng ngón tay cái xoa bóp đầu nhũ, khiến cho
cô càng hưng phấn khó nhịn. Đôi môi anh cũng dọc theo cần cổ hoàn mỹ đi xuống
nhũ hoa bên kia, há mồm ngậm đỉnh tròn.
“Thật sự rất
đáng ghét sao?”
Cô ngượng
ngùng đỏ mặt, nhắm chặt hai mắt không nói gì. Cô biết người đàn ông ác liệt này
cố ý muốn chọc cô, nhưng thân thể của cô thật đúng là phản bội lòng mình, đối với
vuốt ve hôn mút của anh nổi lên phản ứng thật lớn.
Khi bàn tay
to cùng đầu lưỡi của anh cuồng vọng xâm nhập vào cô, linh hoạt ngả ngớn mút lấy.
Cô chỉ có thể thẹn thùng đem mình vùi sâu vào gối đầu, bởi vì nếu không như vậy,
cô sợ rằng chính mình sẽ khống chế không được hét lên quá lớn.
Nhưng anh lại
không hi vọng cô nín nhịn.
“Muốn kêu
thì kêu ra đi, không cho phép nhịn.”
“Không thể,
nếu như bị người ta nghe được. . .” Lời của cô nói đến một nửa, anh đột nhiên lại
rời khỏi người cô.
Cô cho là
anh tức giận, mất hết hứng thú tiếp tục. Nhưng trăm triệu lần không ngờ anh cư
nhiên vươn tay đem hai chân cô đẩy ra, gấp khúc hiện lên hình chữ M.
“Anh muốn
làm cái gì?”