
c biệt kéo vợ theo là vì tôi suy nghĩ độc đoán rằng
vợ tôi cũng là người xuất thân bần hàn như cô Tetsu, nên chuyện an ủi cô thì
hẳn là vợ tôi có thái độ và lời nói thích hợp hơn tôi. Thế nhưng, tôi đã bị
phản thùng một cách trắng trợn. Cô Tetsu và vợ tôi chỉ trao đổi cử chỉ chào hỏi
cứ như là hai bậc mệnh phụ phu nhân, mà chẳng nói gì với nhau cả. Tôi lúng túng
lấy cán dù gõ cốc cốc vào
hàng chữ “Su Ha Fu” viết theo
hàng ngang kèm dãy số “134273”
viết nhỏ bằng sơn trắng trên thân toa hành khách, mà chẳng hiểu là phù hiệu gì.
Rồi cô Tetsu và vợ tôi trao đổi hai, ba câu về
chuyện thời tiết. Nhưng nói xong thì cả bọn lại chìm vào im lặng. Cô Tetsu có
vẻ đăm đăm nhìn không chán một chỗ nào đấy, trong khi mười ngón tay tròn trịa
đặt khép nép trên bệ cửa sổ cứ co vào duỗi ra không ngớt. Tôi chẳng làm sao mà
đứng yên đấy ngắm mãi quang cảnh như thế, nên âm thầm rời chỗ cô Tetsu, đi lang
thang trên sân đợi dài lớn ấy. Hơi nước phun ra từ dưới xe lửa biến thành khí
lạnh phủ trắng gót chân tôi.
Tôi dừng chân đứng trước trụ đồng hồ điện mà ngắm
chiếc xe lửa. Chiếc xe ướt đẫm nước mưa, loang loáng sáng ánh xanh đen.
Tôi chợt nhìn thấy một khuôn mặt đen xanh đang
nhướng cổ ra ngoài cửa sổ hành khách hạng ba ở toa thứ ba, sụt sùi chào hỏi
năm, sáu người đưa tiễn. Thời ấy, Nhật Bản vừa khai chiến với một nước khác,
nên anh ta hẳn là đã bị động viên rồi. Tôi như đã nhìn thấy thứ không nên nhìn
thấy, ngực tức như bị nghẹt thở.
Vài năm trước đây, tôi có chút quan hệ với một đoàn
thể tư tưởng nọ, rồi không lâu sau, đã ly khai hẳn, với một lý do không đẹp đẽ
gì mấy. Bây giờ, đứng nhìn không chớp mắt người lính ấy, rồi nhìn cô Tetsu đã
chịu nhục, chịu vấy bẩn mà lủi thủi trở về quê, tôi cảm thấy lý do ấy của mình,
dù có đứng vững hay không đứng vững, cũng chẳng đáng kể đến.
Tôi ngước nhìn lên đồng hồ điện. Còn ba phút nữa là
đến giờ tàu chạy. Tôi cảm thấy không chịu nổi. Có lẽ ai cũng vậy, đối với người
đưa tiễn, không có gì khó nói cho bằng ba phút cuối cùng nầy. Những điều cần
nói thì đã nói ra hết rồi, chỉ còn biết nhìn nhau vô vọng mà thôi. Huống chi
lúc này, tôi lại chẳng nghĩ ra được lời gì cần nói. Giá vợ tôi mà là một người
đàn bà tài trí chút nữa, thì tôi đã thơ thới hơn rồi, thế nhưng nhìn xem! Vợ
tôi dù đứng bên cạnh cô Tetsu nhưng mặt mày sưng sỉa như không bằng lòng điều
gì, từ nãy đến giờ, cứ đứng yên như tượng ở đấy. Tôi đành phải bước lại song
cửa của cô Tetsu.
Sắp đến giờ tàu chạy rồi. Con tàu phấn khích hẳn lên
trước hành trình 450 dặm, sân tàu nhộn nhịp khắp nơi. Lòng tôi không còn dư giả
gì để đoái tưởng đến thân phận người khác nữa, nên lúc an ủi cô Tetsu, đã thốt
ra những chữ như “tai nạn” thật là vô trách nhiệm.
Trong khi đó, người vợ kém thông minh của tôi đứng
nhìn hàng chữ bám đầy những hạt nước mưa trên tấm bản nhỏ màu xanh gắn trên
thân tàu, lẩm nhẩm đọc nho nhỏ từng chữ mới học được dạo sau này: “FOR
A-O-MO-RI”.
Dazai Osamu
Thuở nhỏ, tôi không phải là đứa trẻ ngoan ngoãn gì
mấy. Cứ hay hành xác các chị người làm. Tôi ghét sự chậm chạp, cho nên các chị
người làm chậm chạp thì thường bị tôi hành hạ nhiều nhất. Okei là một chị người
làm chậm chạp ấy. Cho dù chỉ gọt vỏ quả táo, cũng vừa gọt vừa suy nghĩ gì đâu
đâu, cứ ngưng tay mãi, những lúc như thế, nếu không bị la mắng thì một tay cầm
quả táo, một tay cầm con dao, cứ thế mà ngồi thừ ra đấy suốt buổi. Khiến người
ta nghĩ là thiếu đầu óc. Tôi thường thấy dáng chị ấy đứng đờ đẫn trong nhà bếp,
chẳng làm gì cả, đến tâm tình trẻ con cũng thấy chẳng được mắt tí nào, khiến
tôi bực bội mà quát lên “Ê, Okei! Ngày
ngắn lắm đấy nhé!” những lời có vẻ người lớn như thế, bây giờ nghĩ lại
thấy những lời ấy nghe tàn nhẫn đến lạnh cả sống lưng. Cũng đã vừa lòng
đâu, có lần tôi còn gọi Okei đến bắt phải cắt từ sách hình ra cho tôi hàng trăm
hình người trong cảnh xem diễn-binh, lúc nhúc đủ thứ binh lính, có cả những
người cưỡi ngựa, người vác cờ, người bồng súng,…, phải lấy kéo cắt vòng theo
hình từng người như thế, mà Okei vụng về cặm cụi cắt từ sáng đến chiều tối, bỏ
cả cơm trưa, cũng chỉ được đâu chừng 30 hình người, mà hình đại tướng lại cắt
đứt mất một bên ria mép, binh sĩ cầm súng thì tay to khiếp, cứ như là tay gấu,…
nên bị tôi la mắng chầm chập từng chút một. Ðúng vào mùa hè, Okei lại là người
đổ mồ hôi nhiều nên bọn lính cắt ra đều ướt sủng mồ hôi tay của Okei, khiến tôi
nổi nóng, đá cho Okei một phát. Ðúng ra là tôi đá nhắm vào vai đấy, nhưng Okei ôm
má bên phải khóc nức nở, nước mắt ròng ròng, khóc gập người xuống, khóc mãi
không dứt. “Ðến cha mẹ tôi… cũng chưa
hề… đạp vào mặt… như thế. Tôi sẽ nhớ… suốt đời tôi…“. Okei rên rỉ đứt
quãng như thế, làm đến tôi cũng cảm thấy khó ở. Vậy mà tôi còn ngược đãi Okei
nhiều lần khác nữa, làm như đó là sứ mệnh trời giao cho tôi vậy. Mà cả bây giờ,
tôi cũng vẫn không chịu nổi những kẻ đần độn ngu xuẩn.
Hai năm trước đây, tôi bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ một
đêm mà thành ra túng quẫn, lang thang đầu đường xó chợ, khóc kể cầu khẩn nơi
nầy nơi nọ, kiếm