
g bụi rậm rồi ra roi đi trong nước mắt.
Như lời Lý dặn, đoàn người ngựa lên tới gò cao mới
quay lại, đảo mắt nhìn cái truông giữa rừng cây ban nãy. Tức thì một con hổ từ
trong cỏ rậm phóng ra, leo lên đường cái và nhòm về hướng họ. Hổ ngẩng đầu lên
nhìn vầng trăng giờ đây đã nhạt nhòa, gầm lên độ hai ba lần, xong quay mình lao
vào bụi rậm rồi không thấy hình dáng đâu nữa.
Dazai
Osamu
Ðầu máy xe lửa ấy kiểu C51 chế tạo năm 1925 tại công
xưởng Umehachi, kéo theo ba toa hạng ba, toa phòng ăn, toa hành khách hạng nhì,
toa phòng ngủ hạng nhì, đều chế tạo tại cùng một công xưởng ấy, ngoài ra, có
thêm ba toa chở hàng dành cho bưu-kiện và hành lý các thứ, tổng cộng chín cái
hộp chất lên chừng hai trăm người khách và trên một trăm ngàn bưu-kiện kèm theo
bao nhiêu là hệ-lụy đau lòng, bất chấp ngày mưa ngày gió, cứ đến 2 giờ rưỡi
chiều là khởi động trục xe, bắt đầu chạy từ Ueno hướng đến Aomori. Tùy bữa mà
được tống tiễn bằng tiếng hô vạn-tuế, hay lưu luyến trong khăn tay vẫy theo, hoặc
chìm đắm trong tiếng nức-nở ly-biệt. Chiếc xe lửa mang số 103.
Con số ấy mang lại cảm giác khó chịu. Từ năm 1925 đến
nay, đã 8 năm liền, con tàu này đã xé nát ái-tình của biết mấy vạn người rồi.
Ngay cả tôi đây cũng đã vì con tàu này mà gặp chuyện cay đắng vô cùng. Ðó là
lúc Shiota tiễn cô Tetsu về quê nhà, mới mùa đông năm ngoái đây.
Cô Tetsu và Shiota cùng quê, từ thời thơ ấu đã thân
thiết với nhau, còn tôi và Shiota là bạn cùng thức ngủ chung phòng trong cư xá
trung học cấp ba, thỉnh thoảng vẫn được nghe về mối tình của họ. Cô Tetsu là
con nhà nghèo nên gia đình Shiota vốn là nhà khá giả, không chấp nhận cho hai
người kết hôn, vì thế mà Shiota đã lắm lần cãi cọ kịch liệt với ông bố. Lần cãi
lẫy đầu tiên, Shiota đã tức uất đến gần bất tỉnh, máu mũi trào ra ròng ròng.
Chuyện ngây ngô đến thế mà cũng đã kích động lạ thường tâm tình non trẻ của tôi
ngày ấy.
Thế rồi cả tôi lẫn Shiota xong trung học cấp ba,
cùng vào đại học ở Tokyo. Ba năm trôi qua. Ðối với tôi đã là những năm tháng
khổ-nhọc, nhưng có vẻ Shiota thì không thế, cứ sống thoải mái ngày này như ngày
khác. Tôi thì lúc đầu phải ở nhà trọ nhưng nhờ sát ngay trường học nên Shiota
khoảng mới vào học cũng có đến chơi hai, ba lần gì đấy, thế nhưng hoàn cảnh lẫn
tư tưởng của cả hai đứa dần dần tách biệt hẳn ra, nên không còn mong gì có lại
được tình bạn khắng khít như ngày trước nữa. Có thể chỉ vì thiên kiến thôi,
nhưng tôi nghĩ nếu thời ấy mà không có chuyện cô Tetsu lên kinh đô này thì có
lẽ Shiota hẳn đã định chia tay mãi mãi với tôi rồi.
Mùa đông ba năm sau khi ngưng giao du thân tình với
tôi, đột nhiên, Shiota đến nhà tôi lúc ấy ở ngoại vi thành phố, cho biết là cô
Tetsu đã lên Tokyo. Hẳn là cô ấy không còn chờ đợi đến khi Shiota tốt nghiệp
được nữa, nên đã một mình trốn nhà lên Tokyo.
Khoảng ấy thì tôi cũng đã kết hôn với một cô gái quê
thất học, đúng lúc đang mất dần cảm giác trẻ trung để có thể hưng phấn trong
lòng về chuyện tình của Shiota như ngày xưa, nên khi Shiota đột nhiên đến chơi
như thế, tôi đã có phần bối rối, tuy vậy tôi cũng đủ sáng suốt để nhìn thấu
được đáy lòng Shiota về chuyến thăm viếng đột ngột ấy. Sự kiện một thiếu nữ yêu
mình đến nỗi bỏ nhà đi theo ấy, đem nói tràn lan trong đám bạn thân của mình,
thì hẳn đã làm thoả mãn được lòng tự hào của Shiota biết bao nhiêu! Tôi cảm
thấy khó chịu vì vẻ mãn nguyện tột đỉnh của hắn, đến đâm ra nghi ngờ thực-tâm
của hắn đối với cô Tetsu. Mà rồi niềm hoài nghi này của tôi đã được thực chứng
một cách tàn nhẫn. Một lần, sau khi đã biểu lộ niềm vui cuồng nhiệt, niềm cảm
kích cùng tột, Shiota nhíu mày hỏi nhỏ: “Bây
giờ phải làm sao đây?“. Tức thì, chẳng hơi đâu mà đồng-tình với trò chơi
của kẻ nhàn rỗi như thế, tôi nói thẳng, đúng như hắn đang suy tính: “Cậu khôn thật. Cậu đã không còn thấy thương
yêu cô ấy như trước nữa, thì chỉ còn cách chia tay nhau thôi chứ gì nữa!“.
Rõ ràng là khoé miệng hắn nhếch một nụ cười, nhưng
Shiota tỏ vẻ suy nghĩ lung lắm.
Bốn năm ngày sau, tôi nhận được một bưu thiếp giao
gấp từ Shiota. Bưu thiếp ấy ghi vắn tắt đại ý rằng vì tương lai của cả hai, và
cũng vì bạn bè khuyên nhủ, nên sẽ đưa cô Tetsu về lại quê nhà, cô ấy sẽ lên
chuyến xe lửa 2 giờ rưỡi ngày mai. Tôi liền quyết định sẽ đến đưa cô Tetsu đi,
mặc dù chẳng ai nhờ đến cả. Tôi có cái tật đáng buồn hay quyết định dễ dãi như
thế.
Ngày hôm sau, mưa bắt đầu rơi từ sáng. Tôi thúc hối
vợ tôi đang ngần ngừ, để đi chung ra ga Ueno.
Chiếc xe lửa số 103 ấy đang phun khói đen vào màn
mưa lạnh buốt, chờ đến giờ khởi hành. Chúng tôi đến từng cửa sổ, nhìn vào trong,
chăm chú tìm kiếm. Và thấy cô Tetsu ngồi trong toa hành khách hạng ba ngay sau
đầu máy xe lửa. Ba, bốn năm trước, do Shiota giới thiệu nên tôi đã gặp cô một
lần, nhưng so với thời đó, bây giờ cô có da mặt trắng hơn nhiều, và nơi cằm đã
phúng phính ra nhiều hơn. Cô cũng nhớ mặt tôi nên nhận ra ngay. Khi nghe tôi
gọi, cô liền nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ mà chào hỏi. Tôi kéo vợ tôi lại nói
chuyện với cô. Sở dĩ tôi đặ