
hà họ Hoàng. Sở dĩ hắn kiên quyết muốn làm thế, vì một lý do rất đơn giản, hai chị em Thy Dung là hai cô
gái đặc biệt, hiếm có trên đời, phải mất một khoảng thời gian khá dài,
hắn mới nhận ra được điều này.
Bữa tiệc quá ồn ào và náo nhiệt, bị Trần Tư Nam quấy rầy, Thy Dung không còn tâm tư muốn ở lại bữa tiệc thêm nữa, đã lợi dụng sự đông đúc để
chuồn ra ngoài một cách êm thắm.
Thy Dung bật nguồn điện thoại, gửi một dòng tin nhắn cho cô em gái, nhờ cô em nói hộ vài câu với bố mẹ, ông nội và gia đình chú Vũ Gia Minh,
mong họ hiểu cho mình. Thy Dung tin người trong nhà, ai cũng biết tính
cách ưa nghịch ngợm và quậy phá, không thích những nơi tập trung quá
nhiều người của mình.
Thoát khỏi bữa tiệc náo nhiệt, đượm mùi phấn son, nước hoa, mùi thuốc lá và mùi rượu, Thy Dung đi lang thang trên vỉa hè, vừa đi vừa miên man
nghĩ ngợi.
Không khí ban đêm se se lạnh, Thy Dung hiểu một cô gái đi ra ngoài vào
ban đêm như thế này dễ dàng bị những tên háo sắc trêu ghẹo, đôi khi còn
bị chúng bắt cóc và cưỡng hiếp, nhưng….Thy Dung cười yếu ớt, bao lâu rồi mình không còn cảm giác sợ hãi nữa ?
Trước kia, Thy Dung thường xuyên trốn ra ngoài vào ban đêm trong trang
phục con trai, tuy là con gái nhưng vì ăn mặc như con trai cho Thy Dung
cảm giác mình là con trai thật. Nay ăn mặc như con gái đi dạo trên vỉa
hè, khiến lòng Thy Dung nao nao, có những cảm giác khác lạ.
Đi qua một con hẻm, đột nhiên Thy Dung thấy có ba người đàn ông bước ra
từ trong bóng tối, bọn chúng nhìn từ đầu xuống chân Thy Dung, nở một nụ
cười dâm đãng: “Chào cô em, đi một mình sao, có muốn bọn anh làm bạn cho bớt cô đơn không ?”
Thy Dung hơi giật mình, không ngờ những lo sợ của mình là thật, vừa mới
có ý nghĩ đó trong đầu, đã bị ba tên đàn ông háo sắc xuất hiện trước mặt rồi.
Thy Dung sắc lạnh, nhìn thẳng vào mắt của ba tên đàn ông dâm đãng.
Hừ…dám dở trò đồi bại với lão tử ? Lão tử đâu phải là một cô gái chân
yếu tay mềm, trừ phi lão tử chết nếu không các người đừng hòng mà đụng
được vào người lão tử.
“Biến đi, tôi không muốn nói nhiều, tối hôm nay cũng không có tâm trạng
để đánh nhau.” Thy Dung phiền chán đến cực điểm. Tại sao họ mình không
thể sống yên dù chỉ là một phút, phải chăng là do tính cách của mình quá cường liệt, nên ông Trời mới bắt mình chịu đựng nhiều thử thách không ?
“Cô em hung dữ và nóng nảy quá, nhưng mà bọn anh thích.”
“Cô em này trông thật xinh, đúng không chúng mày ?”
“Đúng, đúng…coi như tối nay chúng ta gặp may.”
Bọn giang hồ cười thật khả ố, tay của chúng vươn ra, muốn chạm vào hai gò má non mịn của Thy Dung.
Thy Dung nghiêng đầu tránh về phía sau, đồng thời điên tiết đấm thật mạnh vào mặt, dùng chân đá mạnh vào ống chân bọn chúng.
Cuộc hỗn chiến bắt đầu.
Bọn giang hồ không ngờ Thy Dung lại ra tay như thế, chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện với bọn chúng.
Một mình Thy Dung đấu với ba tên đàn ông tuy rằng có hơi chút chật vật,
nhưng vốn là một cô gái gan dạ, từ bé đến khi trưởng thành đã đánh nhau
không biết bao nhiêu trận, đối với bọn tép riu như ba tên đàn ông bặm
trợm này, không đáng kể một chút nào.
Cuộc chiến nhanh chóng kết thúc, Thy Dung đánh cho bọn côn đồ kêu cha
gọi mẹ, phải van xin tha mạng. Thy Dung biết bọn này chỉ là những tên
con nhà giàu, bị xa lầy vào con đường ăn chơi bạt mạng, thấy cô gái nào
xinh đẹp đi một mình là nhảy ra trêu ghẹo, muốn giờ trò đồi bại.
Tâm trạng đang buồn bực, Thy Dung sử dụng toàn lực, quyết tâm dạy cho bọn công tử bột này một bài học đích đáng.
Hài lòng nhìn ba tên đàn ông trẻ nằm lăn bò trên nền đất ẩm ướt, thằng
vừa ôm bụng vừa rên la, thằng vừa ôm mặt vừa rên rỉ, thằng lại bị đau
đến nỗi sắc mặt trắng bệch, một câu cũng không thốt nổi nên lời.
Hài lòng với ‘kiệt tác’ của mình, Thy Dung xoa hai tay vào nhau, vuỗi
vuỗi quần áo như đang phủi bụi, sau đó xoay mình bước đi. Trước khi đi, còn không quên buông ra một câu cảnh cáo: “Đừng để tôi gặp lại các
người, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân tay của các người, sẽ khiến các
người phải nằm viện mấy tháng. Hừ…”
Ba tên đàn ông trẻ khiếp đảm, dập đầu van xin, khí thế hùng hồn ban nãy đã biến mất không còn thấy tăm hơi.
Buồn bực trong lòng Thy Dung chẳng những không giảm một chút nào, mà
càng lúc càng tăng lên, ngay cả sau khi đánh đã tay cũng không có tác
dụng.
“Một người không vui sẽ làm gì để giải trí, ăn thật nhiều, ở nhà xem
phim, tán gẫu với bạn bè, chơi game, hay là tìm ai đó để đánh lộn ?” Thy Dung tự hỏi chính bản thân mình, những câu hỏi hết sức buồn cười, chính bản thân mình cũng không biết mình muốn gì, người khác làm sao mà biết
được.
Thy Dung thở hắt ra một hơi, người xìu xuống: “Thôi thì nghĩ nhiều làm
gì cho đau đầu, cứ tìm đại một quán bar nào đó, uống vài ly rượu là
được.”
Thy Dung mặc dù lăn lộn trong thế giới ngầm đã lâu, nhưng không phải là
một người sống hư hỏng và phóng túng. Thy Dung là một cô gái có những tư tưởng sống đứng đắn, có trách nhiệm và đã trưởng thành lên không ít.
Đã có chủ ý trong đầu, Thy Dung vẫy tay bắt một chiếc xe tắc xi, đọc tên địa chỉ quán bar mà m