Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326900

Bình chọn: 8.5.00/10/690 lượt.

ình muốn đến cho tài xế nghe. Nói về hệ thống quán bar nổi tiếng trong thành phố, không nơi nào là Thy Dung không biết.

Nhiều năm đi săn tin tức, đã cho Thy Dung nhiều thông tin hữu ích hơn

những người bình thường.

Đi xe tắc xi mất hơn 10 phút mới đến nơi, trả tiền cho tài xế xong, Thy Dung mở cửa bước xuống.

Theo những gì mà Thy Dung điều tra được, quán bar Thiên Dạ được khai trương cách đây hơn năm năm, đã thay đổi hai đời chủ.

Thy Dung liếc mắt nhìn khách nam, khách nữ đang tấp nập ra vào trước cửa quán bar.

“Cũng may quán bar này không nằm một trong những hệ thống quán bar nổi

tiếng của Bách Khải Văn, nếu không có cho vàng mình cũng không dám đặt

chân đến đây. Mình mặc dù không sợ hắn, nhưng tạm thời tốt nhất mình nên tránh mặt hắn đi thì hơn.” Thy Dung tự mỉm cười chế giễu. Thật ra, Thy Dung không chỉ sợ Bách Khải Văn, mà còn rất ớn tính cách vô sỉ và đầy

thủ đoạn của hắn.

“Vào thôi.” Đeo quai túi xách nhỏ vào vai, vuốt thẳng chiếc váy màu xanh dương, Thy Dung dịu dàng nở một nụ cười như gió xuân, ánh mắt đượm vẻ

phong tình, chân uyển chuyển bước đi.

Nói về tài đóng kịch, không chỉ riêng một mình cô em gái Hoài Thương mới được thừa hưởng từ Thư Phàm, có nhiều trường hợp, Thy Dung còn đóng

kịch giỏi hơn cả cô em gái và mẹ mình.

“Xin lỗi, tiểu thư có mang theo thẻ thành viên không ?” Một trong hai người vệ sĩ gác cổng hỏi Thy Dung.

Đã lường trước được trường hợp này, Thy Dung bình tĩnh nói: “Ông chủ của quán bar này là người quen của tôi.”

Người vệ sĩ lúc nãy cẩn thận đánh giá từ đầu xuống chân Thy Dung, cười

nhạt nói: “Những vị khác nữ muốn vào trong quán bar đều nói quen biết

với ông chủ, nhưng thật ra không một ai có thể quen thân với ông chủ

cả.”

Điều này, Thy Dung đương nhiên biết, thậm chí còn hiểu rõ hơn bất kì ai. Ngươi chủ của quán bar này là Trác Phi Dương chứ ai.

Chà…có nhiều trò hay để chơi rồi đây. Tối nay mình sẽ phá tung quán bar

này của Trác Phi Dương lên. Hừ…mình phải đòi lại một phần nỗi đau mà hắn gián tiếp gây ra cho mình, mình là người bị hắn từ chối, không muốn

yêu, không phải sao ?

“Nếu anh không tin anh có thể trực tiếp gọi điện hỏi ông chủ của anh.” Thy Dung khôn khéo nhắc nhở người vệ sĩ.

“Cô nên đi đi, khi nào có thẻ thành viên thì hãy quay lại đây. Quán bar

Thiên Dạ lúc nào cũng chào đón cô.” Người vệ sĩ lịch sự nói.

Nói xong, anh ta lập tức quay người, tỏ vẻ không muốn đôi co lôi thôi với Thy Dung nữa.

Thy Dung gãi gãi cằm. Đã đến tận đây rồi, mình làm sao có thể chịu thua, bỏ đi về trong khi vẫn chưa thể bước vào trong quá bar, uống rượu vang

và thưởng thức âm nhạc.

Thy Dung kéo khóa túi xách, lấy điện thoại, thuần thục bấm số của Trác Phi Dương.

Trác Phi Dương đang ngồi trong xe ô tô, tối nay hắn không ngủ được nên lái xe đi dạo, thói quen này đã theo hắn hơn 18 năm nay.

Nhìn số điện thoại của Thy Dung hiện lên trên màn hình, tâm tư của hắn

rất phức tạp, tay hắn bất giác run lên, nửa muốn nhận cuộc gọi của Thy

Dung, nửa lại cố gắng đè nén tình cảm đang dần chớm nở của mình.

Trác Phi Dương siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, mắt nhắm lại. Hắn để cho chuông điện thoại reo một cách tự nhiên.

Thy Dung cười khổ, nói thầm: “Chủ tịch à, anh có nhất định phải luôn

chạy trốn như thế không ? Tôi đâu có ép anh phải yêu tôi, tôi chỉ muốn

có được một câu nói của anh thôi.”

Thy Dung gọi một lần, Trác Phi Dương không nghe máy. Gọi hai lần, hắn

cũng không bắt máy. Chán nản, Thy Dung không còn muốn gọi cho Trác Phi

Dương nữa.

Ngước mắt nhìn bầu trời đêm đen thăm thẳm, hốc mắt đỏ hoe, đáy mắt long

lanh lệ, Thy Dung thật sự rất muốn khóc, nhưng khóc không được. Có nhiều khi không muốn khóc, nhưng lại không thể ngăn được dòng nước mắt đang

trực trào, phải chăng tất cả đều là do tâm của con người tạo ra ?

Trác Phi Dương không nghe điện thoại, không còn cách nào khác, Thy Dung đành phải dựa vào chính mình.

Nhìn lướt qua khắp một lượt, Thy Dung không tin mình không tìm được cách vào. Phải làm sao đây ? Trực tiếp xông vào thì không được rồi, chỉ còn

cách đi theo một ai đó, mà cách nhanh nhất là lợi dụng một vị khách nam

có thẻ VIP.

Đã là con trai, ai chẳng thích có mỹ nữ bồi bên cạnh mình.

Khóe môi Thy Dung nhếch lên, trong đầu đã nghĩ ra được cách đối phó.

Thy Dung tiến đến gần một người đàn ông trẻ hơn 20 tuổi, vóc dáng cao

lớn, khuôn mặt tuy không được gọi là anh tuấn, nhưng trông cũng rất dễ

nhìn. Tuy dùng tiểu xảo để lợi dụng người khác là không tốt, nhưng đến

quán bar cũng chỉ để uống rượu giải sầu, tìm thú vui, không phải sao ?

Thy Dung không thấy có một chút tội lỗi nào, ngược lại còn thấy anh chàng kia rất được lợi.

“Chào anh.” Thy Dung nở một nụ cười tuyệt đẹp, đôi mắt trong như nước hồ thu chớp chớp.

“Chào em.” Chàng thanh niên ngơ ngác nhìn Thy Dung, anh ta có vẻ hơi lúng túng vì sự xuất hiện bất ngờ của Thy Dung.

“Em…em không có thẻ thành viên, anh có…có thể….” Thy Dung nhìn anh ta

bằng đôi mắt chờ mong. Dù không thành công, Thy Dung cũng vui vẻ, làm

người đôi khi không nên quá cầu toàn, và cũng


Old school Swatch Watches