
hì có vẻ điên rồ và hơi dở người, thế
nhưng, Thu Trang thấy hình như con chó có thể nghe hiểu được
những gì mà mình ( ít ra thì Thu Trang cũng cảm thấy thế).
Nhận thấy con chó mặc dù có bộ dạng đáng sợ nhưng không cắn
mình, trong lòng Thu Trang reo lên một tiếng, mạnh dạn nói tiếp.
_Ngài chó đại nhân ! Nếu ngài thả cho tôi đi, tôi nhất định sẽ hậu tạ ngài bằng một khúc xương.
Tròng mắt của con chó thoáng xao động.
Thừa thắng xông lên, Thu Trang run run chìa tay về phía trước, biểu hiện thành ý.
_Ngài chó đại nhân, ngài thả cho tôi đi, ngoài hậu tạ ngài
bằng một khúc xương, tôi sẽ cho ngài ăn thịt gà, thịt bò, thịt lợn…. Nói chung những gì mà ngài thích ăn, tôi nhất định sẽ
mua cho ngài.
Thu Trang nuốt nước bọt cho cổ họng bớt khô, mắt không dám di
chuyển ra chỗ khác, rất sợ con chó đổi ý sẽ cắn chết mình.
Đột nhiên, con chó đi giật lùi, quắp đuôi, sủa lên mấy tiếng, rồi chạy mất.
Diễn biến bất ngờ và không lường trước được này khiến Thu Trang trợn tròn mắt, không dám tin.
_Chẳng lẽ con chó thật sự hiểu được những gì mà mình nói sao ? – Thu Trang thì thào, lẩm bẩm trong miệng.
Ngay vào lúc Thu Trang đang chơi vơi trong trạng thái nửa hư nửa
thực, tiếng thở phì phì của một con rắn lọt vào tai.
Thu Trang run cầm cập như cầy xấy, run rẩy ngước mắt nhìn một con
chăn khá to đang bò trên thân một ngọn cây. Có thể cả đời Thu
Trang cũng chưa từng sợ hãi và khiếp đảm như thế này.
Thu Trang nghi ngờ không biết có phải vì do trông thấy con chăn
nên con chó béc giê mới cắp đuôi bỏ chạy không ? Đúng ! Chỉ có
nguyên nhân này thôi ! Chứ một con chó như nó thì làm sao hiểu
được mình nói gì ? Mình đúng là một con nhỏ ngu ngốc và đần
độn mà.
Thu Trang không ngừng oán trách và mắng thầm mình. Cả thân
người đều đông cứng, ngay cả động cũng không dám động, mắt kinh hoàng nhìn con chăn kia không chớp.
Cả người Thu Trang bị bùn bao phủ, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt và mấy vệt dài trên má do nước mắt rửa trôi.
Con chăn bò trên thân cây, nó vòng từ dưới lên trên, cái lưỡi xẻ rãnh ở giữa của nó không ngừng phun ra những tiềng phì phì
nghe rợn tóc gáy. Được một cái là con chăn này không có độc,
thế nhưng, nếu bị nó quấn trúng thì vẫn cứ chết như thường.
Đây là một gia đình quái dị, toàn nuôi những con vật khủng khiếp !
Đến khi thân hình của con chăn bò sang một cành cây khác, thân
hình cứng đờ của Thu Trang mới thả lỏng, sức chịu đựng trong
cơ thể đã cạn kiệt từ lâu.
Thân thể Bách Khải Văn bị bập dập nhiều chỗ, hứng chịu vô số
những cú đấm và những cú đá mang sức nặng ngàn cân của hai
tên võ sĩ. Hắn sắp chịu đựng không nổi !
Thu Trang bò lên sàn nhà, hai tay bịt chặt miệng, áp tai vào
cửa sổ, lắng nghe những tiếng âm thanh do những cú ra đòn ác
liệt và độc ác của hai tên võ sĩ kia gây ra.
_ Bách Khải Văn ! – Tiếng của Thu Hương – Thế nào, anh có chịu kí tên vào tờ séc này không ?
Mặt Bách Khải Văn đã bị đánh đến biến dạng, tuy phải hứng
chịu nỗi đau đớn về thể xác là vậy, nụ cười mang vẻ ngạo
mạn và khinh đời vẫn không giảm trên môi hắn.
_Thu Hương ! Tôi đã nói với cô rồi ! Chưa chơi đủ, tôi sẽ không chịu đầu hàng sớm như thế.
Khuôn mặt Thu Hương trở nên sắt lại, đông cứng và lạnh lẽo như băng đá.
_Nếu anh muốn sống nửa đời còn lại trên xe lăn, thì cứ việc.
Ra tay mạnh vào, đánh anh ta cho đến khi nào anh ta không còn
chịu đựng được nữa và phải kí vào tờ séc kia thì thôi.
Cô ta giao việc tra tấn Bách Khải Văn cho hai tên võ sĩ, còn bản thân cô ta quay về giường ngủ.
Thu Trang nghe thấy tiếng giày cao gót của cô ta trên sàn nhà
phía bên kia của căn nhà gỗ. Thu Trang đang núp sau hông nhà.
Những nhát đòn của bọn võ sĩ khi nện mạnh vào người Bách
Khải Văn khiến Thu Trang không thể thở được, nước mắt tuôn ra như mưa. Thu Trang quên luôn cả cái lạnh, quên luôn cảm giác ghê tởm
do bùn đất mang lại, cũng quên luôn những oán hận và căm ghét
trong lòng mình khi nghĩ về Bách Khải Văn, bây giờ, Thu Trang
đang chuyển hết những oán hận và căm hờn sang bọn võ sĩ và
người đàn bà tên Thu Hương kia.
Mình phải làm gì đây ? Phải làm như thế nào mới cứu được anh
Bách Khải Văn, mà không gặp nguy hiểm gì đến tính mạng ?
Điện trong nhà bỗng dưng phụt tắt, cả khu đất đều chìm trong
bóng tối, tiếng đấm đá dứt hẳn, thay vào đó là tiếng chửu
rủa thô tục của hai tên võ sĩ và tiếng quát hỏi đầy bất mãn
và tức tối của Thu Hương.
Đến lúc vận dụng kiểu đánh du kích rồi !
Th