
̀ cũng dựa theo
cảm tính của mình, ít khi nào để ý đến hậu quả. Muốn bắt
Thu Trang chờ đợi, nếu thế thì nên dùng một sợi dây cột Thu
Trang vào trong một gốc cây nào đó.
Thu Trang ngắm địa thế của căn nhà. Tường bao loan khá cao, muốn trèo lên bờ tường bao loan, Thu Trang tính toán phải chạy lấy
đà, nhảy bật lên một vận động viên nhảy sào.
Vốn tự hào là một cô gái dám nghĩ dám làm, lại khỏe mạnh,
Thu Trang liền thực hiện ngay theo những tính toán trong đầu.
Thu Trang đi giật lùi, mắt trừng trừng nhìn bức tường bao loan
cao cao trước mặt. Một…hai….ba… Thu Trang bắt đầu chạy, tốc độ
dần dần tăng cao, khi còn cách tường bao loan hơn chục centimet,
Thu Trang nhún chân, tung mình lên cao, hai tay dơ lên, cố bám vào
thành tường bao loan. Lần thứ nhất thất bại, Thu Trang thử lại
lần thứ hai, đến lần thứ tư khi đã thấm mệt, mồ hôi đầm đìa,
tưởng mình không thể vượt qua nổi bức tường kia, cuối cùng Thu
Trang cũng đã thành công bám được vào bờ tường và trèo lên.
Ngồi trên bờ tường bao loan, Thu Trang đưa tay quẹt mồ hôi trán,
mắt nhìn xuyên qua bóng đêm, quan sát căn nhà gỗ đang chìm trong
ánh sáng đèn điện sáng trắng. Thật kì lạ ! Bọn kia không sợ
chết hay sao mà táo tợn bắt cóc anh Bách Khải Văn, rồi đưa về
đây trước mặt nhiều người như thế ?
Từ trong nhà, một người đàn ông có vóc dáng và trang phục của tài xế xe tắc xi mà Thu Trang trông thấy lúc nãy, đang rảo
bước nhanh trên sân. Tiến đến cánh cửa gỗ, anh ta mở mạnh sang
một bên, bước hẳn ra ngoài, sau đó nổ máy, rồ ga phóng đi.
Trong nhà lúc này chỉ còn người phụ nữ tên Thu Hương kia.
Thu Trang quỳ hai đầu gối trên bờ tường bao loan, một tay vươn ra
xa nắm lấy ngọn của một cành cây non, một tay bám chắc vào bờ tường cho khỏi ngã. Khi đã nắm được ngọn cây rồi, Thu Trang
uyển chuyển dồn sức nặng của cơ thể sang thân cây, rồi trèo
xuống. Nói về leo trèo này, so với chị em Thy Dung, chỉ có hơn
chứ không có kém, họ là kẻ tám lạng, người nửa cân.
Thế nhưng, không ai nói cho Thu Trang biết, bên cạnh gốc cây có
một cái hố bùn. Thu Trang tụt được gần xuống đất, hai tay nắm
lấy thân cây,váy bị cào rách đôi chỗ, nhưng không hề gì, Thu
Trang vẫn mỉm cười sung sướng vì đã thành công xâm nhập được
vào hang ổ của kẻ thù, chỉ là, vừa bước được hai bước, Thu
Trang hẫng người, ngã sấp mặt xuống vũng bùn trước mặt.
Thu Trang khóc không ra nước mắt, rất muốn ngửa cổ lên trời, thét
lên một tiếng thật to và phẫn nộ. Vì sao con phải chịu đựng
tất cả những xui xẻo, và liên tiếp gặp phải những chuyện không may thế này ? Con là người tốt, con đang cố cứu người, lẽ ra
Ông Trời phải giúp con làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió,
có lý nào……?
Thu Trang bị mùi bùn khiến cho ho sặc sụa, lăn lộn mấy vòng
trong vũng bùn mới đứng lên được. Thật là họa vô đơn chí !
Đúng ngay vào lúc đó, từ trong nhà có một con chó béc giê có
thân to như một con bò mộng mới sinh, hung dữ chạy từ trong nhà
ra sân, nó sủa lên những tiếng ồm ồm như sấm, tiếng sủa của
nó đã phá vỡ đi sự yên tĩnh của căn nhà.
Thu Trang luống cuống, tay chân trở nên thừa thãi, sắc mặt đại
biến. Nếu bị con chó kia cắn, không kể đến bệnh dại, tính
mạng của Thu Trang sẽ giống như sợi chỉ treo mành chuông khi bị
cả chó cắn lẫn bị chủ nhân của nó bắt.
Một ý nghĩ táo bạo và kinh dị vửa nảy ra trong đầu của Thu
Trang, nén nhẫn nhịn cảm giác ghê tởm và cơn buồn nôn trong cổ
họng, Thu Trang lăn trở lại vũng bùn.
Tiếng sủa của con chó đã khiến Thu Hương có tật giật mình, cô
ta lập tức sai hai người đàn ông đi ta ngoài sân vườn kiểm tra
xem có ai đột nhập vào trong căn nhà gỗ không ?
Do ngoài sân vườn khá tối, không đủ ánh sáng, Thu Trang bị bùn
đen nhuộm bẩn toàn thân, đang nằm im trong vũng bùn, mặc dù con
chó béc giê không ngừng sủa loạn lên, thế nhưng, mùi bùn đã che giấu đi mùi cơ thể của Thu Trang, khiến con chó không thể phát
hiện được vị trí chính xác của Thu Trang, còn hai tên đàn ông
kia cũng không chú ý đến cái kẻ đang nằm dưới vũng bùn đen
ngòm cạnh gốc cây kia. Khi bọn chúng đi ngang qua gốc cây, chúng
có ngó nghiêng xung quanh nhưng không phát hiện được gì.
Chúng chửu lên mấy câu thật thô tục, tức giận vì khi không bị
con chó béc giê dọa cho một trận, chúng liền dùng chân đá mạnh vào người con chó, khiến con chó kêu lên ăng ẳng và bỏ chạy.
Tiếng nói của Thu Hương vọng ra từ trong nhà.
_Có thấy ai không ?
_Chẳng có ai cả.
_Hai người phải đề cao cảnh gi